
ra thai. Tô Dao nằm viện hai ngày, đợi hạ sốt, cô đành nghe
theo lời khuyên của bác sĩ.
Buổi tối uống thuốc xong thì đến nửa đêm bụng cô đau
dữ dội, cô đi ra nhà vệ sinh thì thấy mình bắt đầu ra máu.
Chỉ đơn giản như vậy thôi, một sinh mệnh đã tan biến.
Sau khi hạ sốt, sức khỏe của Tô Dao vẫn còn rất yếu,
mẹ cô vội nắm chặt tay cô: “Không sao, không sao, đừng nghĩ nhiều quá.”
Hai ngày nữa lại trôi qua, Cố Nguyên cuối cùng cũng
đáp máy bay trở về.
Lúc này anh mới biết không chỉ có Tô Thư bị bệnh mà Tô
Dao cũng đang nằm viện. Tô Thư được điều trị cũng đã bắt đầu đỡ hơn nhiều và
được bố mẹ Cố Nguyên chăm sóc còn Tô Dao vẫn đang nằm viện.
Khi Cố Nguyên đến bệnh viện thì Tô Dao đang nằm yên
trên giường. Nửa tháng không gặp, cô dường như xanh xao và gầy guộc hơn rất
nhiều. Có lẽ là do bị bệnh nên sắc mặt mới xấu như vậy, Cố Nguyên an ủi mình
rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Dao: “Dao Dao.”
Cô mở mắt ra nhìn anh lặng lẽ. Trong ánh mắt cô dường
như có điều gì đó mà anh không hiểu, Cố Nguyên cúi đầu hôn lên trán Tô Dao:
“Xin lỗi, anh không biết em ốm, anh trở về đã muộn quá rồi.”
“Em không muốn để anh phải lo lắng.”
Tô Dao khẽ nói, Cố Nguyên cảm thấy buồn bã và đau
lòng: “Anh đến đón em về nhà để em nghỉ ngơi.”
Một nhà đông như vậy không thể ở lại hết nhà Cố Nguyên
và Tô Dao, thế là bố Cố Nguyên và bố Tô Dao về Bình Thành trước, để lại hai bà
mẹ chăm sóc Tô Dao và Tô Thư.
Mẹ Tô Dao là người duy nhất biết rõ sự tình, sẩy thai
và ở cữ đều giống nhau, nếu không xử lí tốt thì sẽ để lại bệnh về sau, vì thế
bà rất chú ý tới đồ ăn của Tô Dao. Việc mẹ Tô Dao cứ chăm chút quá mức cho Tô
Dao như trong thời gian ở cữ khiến mẹ Cố Nguyên cũng đã từng sinh con bắt đầu
nghi ngờ.
Mẹ Tô Dao không cho Tô Dao chạm vào nước lạnh, không
cho cô ra ngoài gió, cũng không cho cô đi lại vận động quá nhiều. Sau khi Tô
Dao về nhà thì phần lớn đều nằm trong phòng nghỉ ngơi. Sức khỏe mẹ Tô Dao vẫn
chưa bình phục hẳn đã phải lo lắng cho con quá nhiều, điều đó khiến Tô Dao
trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.
Sau khi về nhà, sắc mặt của Tô Dao cũng không thay đổi
nhiều. Nhìn bề ngoài thì thấy ảnh hưởng của việc sảy thai không lớn lắm. Duy
chỉ có Tô Dao là hiểu rõ, sau khi dùng thuốc lần này cơ thể cô bỗng nhiên trở
nên sợ lạnh, buổi sáng thức dậy cảm thấy váng đầu, lắm khi đang ngồi đứng lên
cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt.
Mẹ Cố Nguyên tuy ngoài miệng không nói gì nhưng mọi
việc bà đều để vào tầm mắt, trong lòng càng lúc càng hoài nghi, đợi đến khi mẹ
Tô Dao và Cố Nguyên đưa Tô Thư ra ngoài mua đồ bà mới tới phòng Tô Dao. Tô Dao
đang ngồi tựa lưng vào tường xem sách, nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngẩng đầu
nhìn lên: “Mẹ.”
“Con sao rồi, mấy ngày nay con đã khỏe hơn nhiều
chưa?”
“Dạ, con khỏe hơn nhiều rồi mẹ ạ.”
Tô Dao đặt quyển sách xuống cười cười. Mẹ Cố Nguyên
bước tới cạnh giường ngồi xuống, quan sát kĩ tầm mắt của Tô Dao: “Dao Dao à,
lần này con bị bệnh nhìn có vẻ rất tiều tụy. Chẳng trách mẹ con lại lo lắng cho
con như vậy. Lần này chăm sóc con như con đang ở cữ.”
Sắc mặt Tô Dao hơi tái đi, cô gượng cười không nói gì.
Mẹ chồng cô rất sắc sảo, nhưng ở góc độ nào đó thì bà
là người thẳng tính, có suy nghĩ gì bà không để trong lòng, đều thể hiện ra
mặt. Lần trước khi nhắc tới việc Tô Dao và Cố Nguyên có thêm con cũng vậy.
“Đúng là sức khỏe con bây giờ không thể so với trước
đây được nữa.”
Tô Dao mệt mỏi lên tiếng: “Sau trận ốm này con luôn
thấy sợ lạnh, đau đầu, có lúc còn cảm thấy người đau ê ẩm.”
“Có thể là do khí huyết không thông.” – Mẹ Cố Nguyên
vỗ nhẹ vào tay Tô Dao, nhìn con dâu sanh xao tiều tụy như vậy bà cũng đau lòng
– “Để mẹ mua cho con ít cao về nấu để bổ máu, rồi ăn cả táo đỏ nữa để bồi dưỡng
cơ thể.”
“Vâng ạ, cảm ơn mẹ.”
Tô Dao cười. Mẹ Cố Nguyên không hỏi được gì cũng không
ép nữa: “Mấy ngày này mẹ còn ở đây con cố gắng nghỉ ngơi, hai ngày nữa đợi Cố
Nguyên sắp xếp xong chuyện nhà cửa thì chúng ta sẽ về Bình Thành.”
Ngoài sợ lạnh, đau đầu ra thì triệu chứng tiếp theo là
mất ngủ.
Rõ ràng cô cảm thấy rất buồn ngủ nhưng lại không ngủ
được, cả đêm trằn trọc mở mắt nhìn trần nhà trong bóng đêm mờ mờ, tai cô vẫn
nghe thấy tiếng gió thổi ù ù bên ngoài.
Tô Dao từng nghe người ta nói, nghe âm thanh như vậy
là do cơ thể mất đi một lượng máu lớn, cô uống thuốc ra thai đã được mấy ngày
rồi nhưng vẫn không ngừng ra m
Cố Nguyên không biết sự thực ra sao nên anh cứ nghĩ
rằng Tô Dao đang trong thời kì kinh nguyệt bình thường, anh cũng không hiểu rõ
tại sao lần này cô lại bị lâu như vậy, máu cũng ra rất nhiều. Trong suy nghĩ
của mình anh chỉ cho rằng có lẽ là do bị bệnh hoặc thời gian này sức khỏe của
cô không tốt nên mới dẫn đến hiện tượng rong kinh, những việc anh có thể làm là
chăm sóc động viên cô nhiều hơn. Nhưng anh vẫn không biết ra hàng đêm Tô Dao
đều không ngủ được.
Ở nhà được ba ngày, mẹ Tô Dao viện cớ đưa Tô Dao ra
khỏi nhà, tới bệnh viện kiểm tra lại.
Bác sĩ hỏi tình hình cụ thể, kiểm tra kĩ rồi mới lắc
đầu một cách lãnh đạm: “Thuốc vẫn chưa đầy thai ra