
rất nóng.
“Dao Dao, em lại sốt nữa rồi.”
Cố Nguyên dìu cô rời khỏi quán trà, trở lại xe: “Chúng
ta tới bệnh viện kiểm tra, sau đó mới về nhà. Việc của Tô Thư nếu đã như vậy
thì em cũng đừng nghĩ quá nhiều. Nếu sự việc xảy ra như vậy, anh sẽ cùng em đối
phó.”
Tô Dao quay đầu dựa vào cửa sổ xe lạnh cóng,
Cô sốt trở lại, tâm trạng lo lắng trước đây cộng thêm
sự kích động cực độ về mặt tình cảm khi nãy khiến cô cảm thấy toàn thân mình
lúc nóng lúc lạnh. Khi nãy nhìn thấy vết thương của Hướng Đông Dương thì cảm
giác bế tắc càng trở nên nghiêm trọng, cô như muốn ngất, giờ phải dựa vào cửa
sổ để duy trì vài phần tỉnh táo.
Rất nhanh, xe đã tới bệnh viện. Cố Nguyên đưa Tô Dao
vào phòng khám chuyên môn, dẫn cô lên tầng. Bác sỹ hỏi vài câu đơn giản rồi để
anh đưa cô đi thực hiện các kiểm tra. Chạy một vòng, hai người ngồi ở đại sảnh
của bệnh viện để chờ kết quả. Cố Nguyên cởi cúc áo khoác rồi ôm lấy Tô Dao, để
cô tựa vào lòng anh.
Không lâu sau đã có kết quả xét nghiệm. Cố Nguyên nhìn
thấy sắc mặt Tô Dao vô cùng xấu, liền để cô ngồi tại chỗ rồi tự mình cầm giấy
báo kết quả đưa tới cho bác sỹ xem. Bác sỹ nhìn qua một lượt rồi ngẩng đầu nhìn
Cố Nguyên: “Vợ anh à?”
Cố Nguyên gật gật đầu.
Giọng bác sỹ trở nên gay gắt: “Các anh chị sao lại
không hiểu biết như thế, cô ấy vừa mới hút thai chưa được bao lâu nhưng gia
đình không chăm sóc tử tế lại để thành viêm phổi.”
Cố Nguyên thất kinh, chỉ cảm thấy lời bác sỹ như một
chiếc búa đập vào người anh: “Bác sỹ vừa nói gì?”
Bác sỹ đặt kết quả trong tay xuống, nhấp chuột máy
tính: “À, hệ thống mạng internet của bệnh viện chúng tôi có thể rà soát lại
những lưu trữ bệnh tình của cô ấy. Không phải hai ngày trước cô ấy đã tới khoa
phụ sản để hút thai sao, vì làm không sạch nên sau đó có quay lại làm sạch tử
cung. Người nhà các anh chăm sóc thế nào vậy, mới có mấy ngày mà đã thành viêm
phổi như thế này rồi?”
Cố Nguyên lùi lại một bước, đầu anh ong ong như muốn
vỡ tung.
Hút thai? Làm sạch tử cung? Trong đầu anh chợt vang
lên lời Tô Dao đã từng nói với anh, cô không muốn có đứa con của anh.
Cô không muốn có đứa con của hai người.
Bước ra từ phòng làm việc của bác sỹ, ngọn lửa tức
giận dường như muốn đốt cháy Cố Nguyên. Lòng anh như dâng lên sự oán giận đối
với Tô Dao.
Cô mang con của anh rồi không nói cho anh, cô lừa dối
anh.
Cô giấu anh bỏ đi đứa con của hai người, cô phản bội
sau lưng anh.
Anh đối với cô thực sự là gì?
Ban đầu rời xa Hướng Đông Dương, cô tìm mọi cách để
cho đứa bé trong bụng một thân phận, một gia đình hoàn chỉnh, cô đã chịu mọi áp
lực để giữ đứa bé lại.
Còn bây giờ? Gia đình hai người đã ổn định, điều gì
cũng hợp pháp thì cô lại không cần đứa con của anh.
Cố Nguyên đứng ở hành lang, sổ khám bệnh trong tay anh
bị vo tròn, bìa sổ cứng bị bóp bẹp tạo thành những mép nhọn cắm vào lòng bàn
tay anh nhưng anh không cảm thấy đau đ
Có phải anh đối với cô chỉ là một cảng cứu nạn để cô
dựa dẫm và tránh nạn, anh chỉ là người đàn ông phù hợp để cô sống chung? Vì vậy
mà cô mới chọn anh. Cũng vì thế mà khi đối diện với vấn đề con cái, cô luôn từ
chối khiến anh không khỏi cảm thấy lạnh lòng?
Anh rất muốn chạy đến quát Tô Dao để bớt bỗi uất hận
trong lòng, anh rất muốn tóm lấy cô hỏi vì sao, anh rất muốn biết mình và đứa
con đó trong lòng Tô Dao có ý nghĩa như thế nào?
Nhưng cuối cùng anh chẳng làm gì. Anh chỉ đứng đó nhìn
người phụ nữ anh yêu, cô đã từng là người phụ nữ của anh, gương mặt tái nhợt,
thần sắc suy sụp, ngồi tựa lưng vào tường, vòng tay ôm lấy mình, dường như như
thế cô mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Trong lòng lo lắng, bên ngoài thì gặp tai ương.
Nếu anh gặp tình huống như vậy thì cũng phải lo lắng,
huống hồ là cô.
Trước hết anh nghĩ điều mình muốn là gì.
Đối với việc con cái, anh giận Tô Dao, hận Tô Dao,
nhưng anh không muốn mất cô.
Ở một góc độ nào đó mà nói, mối quan hệ giữa anh và cô
là do anh chủ động.
Khi mới bắt đầu anh đã biết cô yêu Hướng Đông Dương,
dù đã chia tay với người đàn ông đó, cô cũng vẫn muốn giữ lại đứa con
Anh biết anh trong lòng cô, hình ảnh người anh trai đã
in đậm hơn là hình ảnh một người đàn ông. Tô Dao bị anh chuốc rượu say rồi hai
người mới có những bước tiến. Tô Dao không vì vậy mà trách anh, ngược lại, còn
ở lại bên anh vì điều đó.
Khi đó anh đã cảm thấy toại nguyện, trong cuộc chiến
không cân sức với Hướng Đông Dương, anh đã giành chiến thắng, hạnh phúc đến quá
nhanh, quá dễ dàng, vì vậy mới không bền chắc, anh u mê vì thắng lợi nên đã bỏ
qua sự bất ổn trong nền tảng tình cảm của hai người.
Anh có được cô, lẽ tất nhiên là những thứ anh muốn
cũng nhiều hơn.
Anh quên mất rằng trên con đường tình cảm này, bước
chân của cô không đồng bước với anh. Anh bước về phía trước thì cô dù không lùi
bước lẩn tránh nhưng vẫn chỉ dừng tại chỗ hoặc bước chậm.
Anh ào đến càng nhanh thì khoảng cách giữa hai người
càng lớn. Thứ anh muốn càng nhiều thì tình cảm và áp lực anh mang đến cho cô
cũng càng lớn.
Thực ra, nếu tình cảm đạt được sự đồng thuận thì có
rất nhiều vấ