
n con nói với con rằng đang mở công ty, rồi
nói con góp cổ phần. Vì là bạn học nó bảo để cho con giá rẻ, con tin rồi trao
tiền cho nó. Nó đi nói với tất cả mọi người con là đối tác làm ăn của nó, rồi
lấy tiền của con, khiến con phải gánh toàn bộ số nợ đó.”
“Điều này thì có liên hệ gì tới việc Tô Dao lấy con?”
Mẹ Cố Nguyên ngắt ngang lời con trai, Cố Nguyên cười
một cách khổ sở: “Tết năm đó lẽ ra con không muốn về, sau nghĩ đi nghĩ lại, nếu
không về thì sau này phải trốn nợ, sẽ không có nhiều cơ hội gặp lại bố mẹ nên
con mới quay về. Con gặp Dao Dao rồi cũng thương lượng với cô ấy, làm một cuộc
kết hôn giả. Con cho con cô ấy một thân phận hợp pháp, còn cô ấy mang toàn bộ
tiền, bao gồm toàn bộ tiền hồi môn cho con trả nợ. Nhờ thế con mới trả hết tiền
cho người ta và trả hết nợ ngân hàng.”
Mẹ Cố Nguyên không thốt nên lời, bà ngồi nguyên tại
chỗ hồi lâu rồi mới chầm chậm lên tiếng: “Con và Tô Dao ngay từ đầu chỉ là một
cuộc kết hôn giả ư?”
Chẳng trách con trai bà đối với những việc này của Tô
Dao lại bình tĩnh như vậy, chỉ có kết hôn giả mới có thể giải thích được điều
đó.
Thì ra con trai bà lấy vợ sáu năm nay là giả, đứa bé
là cháu nội bà suốt sáu năm nay cũng là giả.
Chẳng trách Tô Thư khi sinh ra đã theo họ Tô Dao, thì
ra đứa trẻ đó căn bản không phải là dòng giống họ Cố; chẳng trách mà khi mới
kết hôn Cố Nguyên cả ngày ở bên ngoài, rồi để Tô Dao một mình ở lại Bình Thành
lâu như vậy; chẳng trách chúng nó nói ly hôn là ly hôn, rồi còn giấu không cho
gia đình biết; chẳng trách mọi người đều thấy cuộc hôn nhân của con mình kỳ lạ,
ngay từ đầu còn cho rằng chúng có vấn đề.
Hóa ra tất cả chỉ là vì chúng kết hôn giả với
Mẹ Tô Dao ngồi một bên nghe thất sắc, rồi chỉ biết ôm
lấy ngực, không biết nên nói gì vào lúc này.
"Mẹ, mẹ đừng trách Dao Dao". Cố Nguyên thấy
tâm trạng của mẹ bình ổn hơn nhiều, không còn phẫn nộ như trước nữa, lúc này
mới bước lên trước: "Con cũng có cái sai".
"Mẹ mặc kệ con sai hay không sai".
Mẹ Cố Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng: " Mẹ chỉ
biết con trai mẹ lừa mẹ, con dâu cháu nội mẹ đều lừa mẹ. Sự lừa dối này đã sáu
năm rồi, các người thật nhẫn tâm".
Mẹ Cố Nguyên đứng dậy: "Nếu đã như vậy, mẹ ở lại
đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chiều nay mẹ sẽ về Bình Thành, mẹ muốn biết
cha con và ông Tô sẽ nói về chuyện này như thế nào".
"Bà thông gia".
Mẹ Tô Dao lo lắng nắm chặt tay mẹ Cố Nguyên thì bị bà
rút mạnh tay về: "Xin lỗi, Dao Dao nhà bà dùng con tôi làm bia đỡ đạn cho
đứa cháu ngoài giá thú, bà còn gọi tôi là thông gia cái gì".
"Bây giờ chẳng tốt sao, khuê nữ nhà bà gặp được
người đàn ông trước đây, các người có thể đoàn tụ một nhà. Con trai tôi bị nó
lợi dụng sáu năm rồi, sẽ bị đá nhanh chóng thôi."
"Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy, con không có ý định
chia tay với Tô Dao."
"Cái gì?"
Mẹ Cố Nguyên chỉ thẳng mặt Cố Nguyên, làm toáng lên:
"Con bị điên rồi đúng không? Làm chồng hờ sáu năm cho người ta, bây giờ
còn muốn làm tiếp à? Con thực sự thích bị mọc sừng hay sao?"
"Con và Dao Dao ban đầu là vợ chồng giả, nhưng
sau này là thật, Dao Dao là người của con." Cố Nguyên đứng thẳng dậy, kiên
định biểu đạt lập trường của mình: "Con không để ý đến những gì đã xảy ra
trước đây, bây giờ cô ấy là người đàn bà của con, con sẽ không để cô ấy cho
người khác."
"Điên rồi, điên rồi, tao thấy mày điên thật
rồi."
Mẹ Cố Nguyên tức quá đấm thùm thụp vào ngực, rồi đột
nhiên tóm chặt lấy anh: "Không được, tao không cho mày tiếp tục ở đây. Hai
mẹ con nó không phải là người tốt, chúng nó biến con trai tao thành ra thế này,
bị thiệt thòi như vậy mà còn coi là ngọc là ngà. Con đi với mẹ, về Bình Thành
với mẹ."
"Mẹ, con không đi" – Cố Nguyên gỡ tay mẹ ra,
anh không dám mạnh tay, sợ mẹ đau, nhưng mẹ anh nắm càng chặt – "Đi theo
mẹ, hôm nay nếu con không đi với mẹ, mẹ sẽ chết cho con xem."
Tô Dao an ủi Tô Thư, đặt con lên giường rồi đẩy cửa
bước ra. Mẹ Cố Nguyên vừa nhìn thấy Tô Dao, lửa giận bốc lên ngùn ngụt:
"Được lắm, Tô Dao, mày đúng là một con hồ ly tinh, mày mê hoặc con trai
tao thành ra thế này! Họ Cố nhà tao đã làm gì đắc tội với hộ Tô nhà chúng
mày?"
Mẹ Cố Nguyên nói rồi khóc lớn, nắm chặt tay Cố Nguyên.
Cố Nguyên không có cách nào ngăn mẹ, nhìn thấy tình cảnh đó, biết là không thể
để mẹ tiếp tục ở lại đây, cuối cùng anh quyết định: "Dao Dao, anh đưa mẹ
về Bình Thành."
Cố Nguyên ôm chặt mẹ mình, dìu bà bước ra ngoài, trước
khi ra khỏi cửa anh còn ngoái lại nhìn rất sâu vào mắt cô: "Đợi anh."
Đợi cho tiếng khóc của mẹ Cố Nguyên đã xa, căn phòng
chỉ còn tiếng thở dài của mẹ Tô Dao. Tô Dao ngập ngừng chốc lát rồi chậm rãi
bước tới bên mẹ mình, cất giọng run run: "Mẹ…"
"Cái con này…"
Mẹ Tô Dao ôm lấy ngực, ngồi xuống, nhìn con gái một
cách đau đớn và phẫn uất: "Đứa bé bị hỏng kia là của Cố Nguyên?"
Tô Dao gật đầu.
"Tô Thư…"
Mẹ Tô Dao thở ra, ôm lấy mình, giọng vẫn run run:
"Là con của người đàn ông đó?
Tô Dao cắn nhẹ môi, gật đầu.
Mẹ Tô dao đập vào ngực mình, chỉ cảm thấy ngực mình
như bị tắc nghẹn từng cơn. Tô Dao hoang mang biến