
ại rồi xả nước vào bồn tắm, cô muốn tiếng róc rách
của nước lấp đi sự hoảng loạn bối rối trong cô.
Trong phòng khách, Cố Nguyên đứng lại một hồi lâu sau
đó xoay người bước về phòng mình. Tô Dao dựa người vào cửa, lắng nghe tiếng
động bên ngoài . Cô nghe thấy tiếng anh khép cửa phòng, sau đó là sự im lặng
bao trùm.
Tô Dao đợi một lúc, khi biết chắc Cố Nguyên không còn
ở phòng khách nữa cô mới thở ra nhè nhẹ rồi vỗ nước lên mặt, mở cửa nhà vệ
sinh.
Dáng người đàn ông sừng sững dựa vào cửa khiến Tô Dao
không khỏi kinh ngạc, cô bất giác lùi lại một bước. Cố Nguyên đưa tay đỡ cô,
cúi đầu, cười không nhìn cô: “Làm sao lại bị doạ thành thế này?”
Mắt anh sáng lên. Anh biết là cô đang lẩn tránh anh.
Cô giơ tay đẩy anh, nhưng anh không nhúc nhích. Đứng yên lặng một lúc, anh nhìn
sâu vào mắt cô, cất giọng trầm trầm: “Dao Dao..”
Cô giống như một dây cung căng lên, những lời nói của
anh trong công viên khiến cô ngại ngùng, cô bắt đấu lẩn tránh anh. Anh không hy
vọng cô chạy trốn, anh hy vọng những lời anh nói có thể mở ra một trang mới cho
cả hai người, chứ không muốn cô sau khi bối rối hoang mang lại trở về vị trí
của một người em gái như trước đây, vẫn nhìn anh với ánh mắt của một người em
gái nhìn anh trai.
Anh đẩy cô lên trước một bước, ép cô vào nhà vệ sinh.
Lưng cô chạm vào bồn gạch lành lạnh. Tô Dao giơ tay chống vào ngực Cố Nguyên,
dường như làm vậy có thể khiến anh không thể tiến thêm được, thế nhưng tay cô
bị thân thể nóng hừng hực của anh làm thiêu đốt.
“Dao Dao…”
Anh cúi sát đầu xuống, thở nhè nhẹ vào bên tai cô. Hơi
thở nóng ấm phả vào bên tai như một dòng điện chạy vào người cô, Tô Dao cảm
thấy thân thể mình dường như mềm nhũn đi.
“…Đã bao lâu em không làm việc đó rồi?”
Cố Nguyên buông tay khỏi eo cô, để lên phía trên bồn,
nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, nói những lời đầy ẩn ý. Anh vừa buông ra cô vội dựa
lưng vào bồn, như mượn đó làm điểm tựa đỡ cơ thể mình.
Anh đã thành công. Tô Dao nhận thấy rất rõ điều đó, Cố
Nguyên trước mặt cô bây giờ không còn là người lớn lên cùng cô, là người anh
trai có thể tin cậy được nữa. Anh bây giờ là một người đàn ông đích thực với
những ham muốn khiến cô lo lắng.
“Sao em không nói gì?”
Anh cúi đầu chạm vào trán cô. Môi của cô gần sát bên
anh. Cô dường như bị anh làm cho sợ hãi, hơi thở trở nên gấp rút, hành động đó
khiến ngực cô căng lên phập phồng. Cố Nguyên ban đầu chỉ muốn ép Tô Dao phải
nhìn anh bằng con mắt của người phụ nữ, nhưng lúc này anh cảm thấy sự khác
thường, dường như có một ngọn lửa không nhìn thấy được đang quấn lấy cả hai,
đang thiêu đốt cả hai.
“Thực ra em biết rằng anh là một người đàn ông, đừng
nhìn anh bằng ánh mắt như một người thân,
Cố Nguyên khẽ chạm tay vào cổ Tô Dao, khiến toàn thân
cô run lên, bàn tay anh lướt xuống theo đường cong trên thân thể cô, tiếng của
anh nhỏ dần, nhỏ dần cùng với những cử chỉ âu yếm.
Tim Tô Dao như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô giơ tay đẩy
tay anh ra nhưng lại bị anh nắm chặt lại.
“Em đang sợ gì?”
Anh cúi đầu thơm nhẹ lên trán cô. Nụ hôn này không hề
vượt quá giới hạn giữa anh và cô. Sau đó anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt cô.
Tô Dao hoàn toàn chết cứng tại đó.
Đây là Cố Nguyên, cũng không phải Cố Nguyên.
Cố Nguyên không nhìn cô với ánh mắt như thế, không để
cô phải cảm thấy sợ hãi lo lắng lâu như vậy. Hơi thở của anh rất gần dường như
lấn át cả hơi thở của cô. Chỉ cần cúi sâu hơn chút nữa là anh có thể chạm được
vào môi cô, nhưng anh chỉ dừng lại ở đó, chờ đợi cô.
Cô bây giờ đầu óc rối bời, không biết mình có thể đáp
lại anh ra sao.
Tô Dao đẩy mạnh Cố Nguyên rồi chạy về phòng mình, Cố
Nguyên chạy theo nhưng bị cô đẩy ra, anh đứng dựa một bên, nghe thấy tiếng đóng
cửa, anh chỉ còn biết cúi đầu cười đau khổ rồi từ từ ngẩng mặt nhìn mình trong
gương.
Rốt cục thì vẫn là nhanh quá, việc cô bỏ chạy vẫn đúng
như dự liệu của anh.
Nếu Tô Dao không đẩy anh ra, anh thực sự không biết
mình sẽ làm việc gì vào tối nay.
Cố Nguyên nhìn mình trong gương, lắc đầu rồi quay mình
trở về phòng.
Tô Dao không ngủ được, cô bị giày vò, chốc chốc lại
trở mình. Cố Nguyên khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của anh, làm cho khoảng
không trước mắt dường như rộng lớn hơn, cả căn phòng dường như đâu đâu cũng
thấy sự tồn tại của anh, điều đó càng khiến cô cảm thấy bất an. Khi trời sáng
cô vội vàng chợp mắt được một lúc, rồi tiếp đến là nghe thấy tiếng đóng cửa
vang lên.
Tô Dao ngồi dậy như một phản xạ có điều kiện, nhìn đồng
hồ vừa điểm sáu giờ. Sớm thế này mà Cố Nguyên đi ra ngoài sao? Tô Dao nghi hoặc
rời khỏi giường, phát hiện dì Dư mà Cố Nguyên mới thuê đã tới đi làm. Dì Dư đến
nhà giúp việc từ thứ hai tới thứ sáu hàng tuần, từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối.
Hôm trước Tô Dao vội vội vàng vàng chỉ biết mặt dì, lại đúng vào buổi sáng say
rượu, tiếp đó là cuối tuần, bố mẹ tới chơi khiến cô bận rộn liên tay liên chân
nên đã quên chuyện này. Nhìn thấy dì Dư, Tô Dao có chút ngại ngùng, chào hỏi
rồi bước vào nhà vệ sinh.
Dì Dư vào nhà bếp làm bữa điểm tâm, không lâu sau thì
Cố Nguyên dậy.