
.
Nữ nhân viên đến chúc rượu Hứa Đông Dương tương đối
nhiều, tất cả đều chỉ đến chúc qua tổng giám đốc Hàn, sau đó vây quanh Hứa Đông
Dương.
Mọi người dường như đã quá quen thuộc cới cảnh tượng
này, cả bàn chỉ cười và nhìn. Về phần mình, Hứa Đông Dương cũng có nhiều chiêu
ứng phó với trường hợp này. Anh không đứng dậy mà tựa người vào ghế, khẽ nhắm
mắt lại, miệng cười nhạt, anh không từ chối cũng không thể hiện sự thân thiện
quá mức.
Trường hợp này tự nhiên không cần đến Tô Dao nữa. Cô
ngồi một bên, vừa nhìn mọi người náo nhiệt vừa tranh thủ ăn chút gì. Được nửa
chừng tiệc, rất nhiều người đứng dậy đi chúc rượu, Tô Dao cảm giác có người
ngồi vào chỗ trống mà giám đốc phòng kinh doanh ngồi trước đây, ngoảnh đầu nhìn
sang, là Hàn Thụy.
Nói ra thì Hàn Thụy cũng là một trong những người mà
cô gặp gỡ đầu tiên ở công ty này. Tô Dao nhìn Hàn Thụy cười, anh cầm một chai
bia rót đầy cốc của Tô Dao. “Nào, tiểu Cố, anh và em uống một cốc
Tô Dao không tiện từ chối: “Giám đốc Hàn, phải là tôi
kính anh mới đúng.”
Hàn Thụy mỉm cười chạm cốc với Tô Dao, hai người uống
cạn một hơi. Anh cũng không làm cô khó xử, đặt cốc xuống, ngồi khoanh tay cạnh
cô, nhìn các nữ nhân viên tới chúc rượu Hứa Đông Dương.
Hứa Đông Dương uống rất từ tốn, xung quanh anh phải ba
người chúc rượu anh mới uống một cốc. Chỉ có điều là anh uống rượu trắng, cứ
như vậy anh cũng đã uống tới bảy, tám cốc rồi.
Tuy thế, nhìn dáng anh thì vẫn còn có thể uống tiếp,
ánh mắt điềm tĩnh, cử chỉ từ tốn.
Tô Dao nghe thấy tiếng cười khẽ của Hàn Thụy ở bên
cạnh cô: “Trong buổi tiệc cuối năm ngoái, giám đốc Hứa bị chuốc cho say, xem ra
năm nay anh ấy đã chuẩn bị khá kĩ rồi.”
Tô Dao cười cười không tiếp lời.
Tô Dao đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian quen biết
với Hứa Đông Dương trước đây, khi đó hai người vừa mới bước vào cổng trường đại
học, đêm tất niên cũng như thế này, có rất nhiều bạn nữ tới chúc rượu Hứa Đông
Dương.
Vậy mà chớp mắt, mười năm đã trôi qua, tim Tô Dao như
bị kim châm.
“Tô Dao.”
Tô Dao ngẩng đầu, bây giờ cô mới phát hiện thấy Hứa
Đông Dươngbiết đã đứng dậy từ khi nào, rẽ mọi người đang đứng vây quanh anh,
tiến tới bên cạnh cô. Hứa Đông Dương nhấc cốc rượu trống trơn trước mặt cô, đổ
rượu từ cốc của anh sang rồi quay nhìn mọi người cười cười: “Tôi không thể uống
được rồi, nếu mọi người không bỏ qua cho tôi thì tôi chỉ còn cách để cô Cố uống
giúp tôi thôi.” Nói xong anh cúi đầu nhìn Tô Dao, thái độ và lời nói của anh
khi đó vô cùng thân thiết: “Tô Dao, cô không thể đứng ngoài nhìn sếp của cô bị
người ta bắt nạt mà không quan tâm đúng không?”
Tô Dao sững sờ nhìn Hứa Đông Dương. Anh đẩy cô vào
hoàn cảnh khó có thể từ chối.
Tô Dao chưa kịp nghĩ ra lời nào để từ chối, thấy tốp
nhân viên nữ nhìn Hứa Đông Dương đầy vẻ trách móc, cuối cùng thực sự không thể
tiếp tục làm khó anh được nữa, mọi người cười vang rồi quay trở lại chỗ ngồi
của mình.
Thần sắc Hứa Đông Dương khẽ giãn ra, bèn đặt cốc rượu
xuống, ngồi cạnh Tô Dao, ngẩng đầu thấy Tô Dao đang nhìn mình.
Có thể là do ảnh hưởng vừa rồi, Tô Dao trong phút chốc
bỗng quên mất, ánh mắt cô nhìn anh không khỏi chứa đựng rất nhiều điều. Con
ngươi trong mắt Hứa Đông Dương bỗng chốc như co lại, nhìn đăm đắm vào Tô Dao.
Cô giống như một con thú nhỏ bị lạnh, vội vã nhìn đi hướng khác.
Hứa Đông Dương chầm chậm nhìn xuống, bàn tay để trên
bàn nắm chặt lại, cảm giác mọi tiếng huyên náo trong buổi tiệc như đang kích
thích tinh thần anh. Và cả người phụ nữ bên cạnh anh nữa, người phụ nữ nhìn anh
nhưng rồi đột nhiên trốn tránh anh.
Hứa Đông Dương mệt mỏi đưa tay sửa lại cổ áo, đột
nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Bước ra hành lang bên ngoài anh mới cảm thấy thoải
mái hơn một chút, cố gắng đè nén áp lực trong ti
Hứa Đông Dương đi đến cuối hành lang, mở cửa sổ để
không khí tràn vào. Anh cúi đầu châm một điếu thuốc, vừa hút được hai hơi thì
thấy có mấy nhân viên nữ từ nhà vệ sinh đi ra. Họ không ngờ lại gặp Hứa Đông
Dương ở đây, phút chốc vây quanh anh: “Phó tổng Hứa, chút nữa mọi người ăn xong
còn đi hát karaoke, anh nể mặt cùng đi nhé.”
“Đúng rồi, năm nào ăn xong lãnh đạo nào cũng vội vội
vàng vàng đi về, chỉ để bọn em lại tự chi trả.”
“Sao, ăn tiền công, giờ còn muốn dùng tiền công đi
chơi sao?”
Tâm trạng của Hứa Đông Dương không vui nên giọng của
anh cũng có phần lạnh đi, và đầy vẻ châm biếm, một Hứa Đông Dương ôn hòa khi
nãy không còn nữa, anh trở thành một phó tổng Hứa cao vời vợi thường ngày ở
công ty. Mấy chị em nhân viên thấy vậy liền nói vài câu rồi chạy về hội trường
lớn.
Hứa Đông Dương càng cảm thấy khó chịu, sự bực bội
trong người dường như đã lên đến đỉnh điểm, muốn bùng nổ.
Mỗi ngày nhìn thấy Tô Dao đối với anh đã trở thành một
sự dày vò day dứt khó có thể dùng lời nào để miêu tả, anh luôn cố gắng kiểm
soát tâm tư, tình cảm của mình để duy trì khoảng cách giữa hai người.
“…Cậu biết không, thì ra thư ký Cố đã ly hôn rồi!”
Tiếng nói chuyện khẽ khàng từ phía trước lọt vào tai
Hứa Đông Dương, khiến anh giật mình. Tiếng bước chân lại gần,