
Tô Dao và Cố Nguyên gặp nhau ở cửa nhà vệ sinh. Cô phút chốc nhớ
lại chuyện xảy ra tối qua, mặt đỏ bừng, nói xong tiếng “Chào buổi sáng” liền
trốn sang một bên. Cố Nguyên đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, không muốn làm cô
quá bối rối, thế là anh lại lùi lại vị trí lúc đầu. Thái độ của anh rất bình
tĩnh, lại trở về là anh trước đây, dường như chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một
ảo giác.
Từ từ vậy! Cô ý thức được sự tồn tại của anh, cô nhìn
anh với con mắt khác, đây cũng là một bước tiến rồi.
Cố Nguyên trở lại vị trí ban đầu khiến Tô Dao phần nào
bình tĩnh hơn. Ăn sáng xong, Cố Nguyên không để Tô Dao đi trước, anh lái xe đưa
Tô Thư đi nhà trẻ, sau đó đưa Tô Dao đi làm.
Tô Dao ngồi ở ghế lái phụ, luôn co người lại trong tâm
trạng lo lắng. Suốt chặng đường Cố Nguyên không nói chuyện với cô, chỉ chú tâm
lái xe, cho đến khi tới tổng công ty, Tô Dao chuẩn bị bước xuống xe anh mới kéo
tay cô lại, nhìn sâu vào mắt cô: “Những gì anh nói hôm qua em hãy suy nghĩ
nhé.”
Tô Dao gần như nhảy xuống xe, nhìn Cố Nguyên rồi đi.
Cho đến khi bước vào phòng làm việc, Tô Dao vẫn ngẩn người vì những lời nói của
Cố Nguyên khi nãy. Rất may là ngày hôm nay không có việc gì quá quan trọng, thư
ký Trương và cô cùng nhau sắp xếp lại những công văn tài liệu cũ, công việc này
tuy luôn chân luôn tay nhưng không phải dùng đến đầu óc quá nhiều.
Hai người ngồi ở phòng làm việc của Tô Dao, dù cách
chiếc cửa gỗ lớn nhưng qua cánh cửa gỗ đóng kín vẫn có thể nghe thấy tiếng cười
của tổng giám đốc Hàn vang tới. Ngay từ sáng sớm tổng giám đốc Hàn đã tới văn
phòng của Hứa Đông Dương, hai người không biết đang nói đến chuyện gì. Tô Dao
nhớ lại chuyện gặp Hứa Đông Dương vào tối thứ bảy tuần trước. Anh từ Nhật về
sớm hơn dự kiến, lại có tâm trạng đi ăn với bạn bè, có phải là vấn đề đã được
giải quyết rồi không?
Thư ký Trương vừa ngồi làm việc với Tô Dao vừa to nhỏ
nói về hai vị lãnh đạo công ty. Tổng giám đốc Hàn tính khí không được ôn hòa,
các cửa phòng họp đều bị ông đá hỏng vài lần. Phó tổng Hứa thì được cả công ty
công nhận là bạch mã hoàng tử, dung mạo, xuất thân, vóc dáng, học vấn đều vẹn
toàn. Tô Dao im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng hưởng ứng một vài câu. Thư ký
Trương nói hết chuyện này sang chuyện khác, cuối cùng chuyển đề tài sang buổi
tiệc công ty vào buổi tối. Tô Dao sững người, tin này khiến cô tròn mắt nhìn
thư ký Trương: “Buổi tiệc?
“Không phải là cuối năm rồi sao?” Thư ký Trương ôm
chồng tài liệu đã phân loại, đặt từng quyển vào trong tủ, đập đập hai bàn vào
nhau rồi xoay người lại, nhìn Tô Dao: “Cô vừa tới nên chưa biết thông lệ của
công ty. Hàng năm vào ngày 26, tháng 12, công ty đều tổ chức tiệc, tổng giám
đốc Hàn muốn cầu may mắn, cầu năm tới thuận buồm xuôi gió.”
Tô Dao hoang mang. Thư ký Trương vừa cười vừa nói:
“Nói là bữa tiệc của công ty nhưng thực ra chỉ có những người trong văn phòng
đi thôi, còn công nhân ngoài nhà máy thì phải đợi đến bữa tiệc tập thể cuối
năm. Chúng ta thì khác, mọi người khó khăn lắm mới có cơ hội này, ăn xong chúng
ta còn đi chơi. Hơn nữa còn có một cô rất có tình ý với giám đốc Hứa cũng tranh
thủ dịp này để bày tỏ tình cảm của mình nữa.”
Thư ký Trương nói rồi ngẩng đầu nhìn Tô Dao cười cười:
“Lần này cô yên tâm, bảo đảm cô sẽ không bị chuốc say nữa đâu. Chút nữa cô điện
thoại nói cho gia đình một câu, có thể hôm nay sẽ về khá muộn.” Tô Dao nghe thư
ký Trương nói vậy, không hiểu tại sao lại có cảm giác nặng nề. Trước khi có
những suy nghĩ rõ ràng, cô thực sự cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với Cố
Nguyên, sợ những tình huống như đêm qua. Chần chừ hồi lâu, cô mới gọi điện cho
Cố Nguyên, anh phản ứng rất điềm đạm, chậm rãi nói “biết rồi”, sau đó cúp điện
thoại. Tô Dao thở một hơi dài, nghĩ tới lát nữa sẽ cùng ăn cơm với Hứa Đông
Dương, trong lòng rối như tơ vò.
Cuộc đời thật rắc rối.
Mọi người trong văn phòng công ty đều tề tựu đông đủ,
có khoảng hơn một trăm người. Hơn một trăm người này kéo nhau tới nhà hàng.
Trước đó công ty đã bao trọn cả một tầng của nhà hàng, với khoảng mười bàn
tiệc, vì là tiệc cuối năm của công ty nên các sếp lớn đều ngồi cùng với nhân
viên tại phòng lớn chứ không ngồi trong phòng riêng.
Tô Dao, thư ký Trương và tổng giám đốc Hàn ngồi cùng
một bàn. Trong bàn tiệc này ngoài hai thư ký của tổng giám đốc thì những người
khác đều là các trưởng phòng ở cấp quản lí. Thư ký Trương ngồi cạnh tổng giám
đốc Hàn, Tô Dao cũng ngồi cạnh phó tổng Hứa. Phía trước cô là giám đốc phòng
kinh doanh, bên cạnh thư ký Trương là Hàn Thụy – giám đốc phòng nhân sự.
Có thể vì ngồi cùng các sếp nên không khí của bàn tiệc
này tương đối trầm lắng không náo nhiệt như các bàn khác. Trong thời gian diễn
ra bữa tiệc không ngớt những người đến chúc rượu, thư ký Trương và Tô Dạo không
thể không nâng ly cùng với hai vị lãnh đạo, chẳng kịp ăn uống gì.
Tô Dao đã hiểu phần nào tại sao thư ký Trương nói rằng
đảm bảo không để cô uống say vì tất cả những người đến chúc rượu đều hướng về
hai vị lãnh đạo, sự tồn tại của họ chỉ tô điểm cho bàn tiệc mà thôi