
óa vào túi áo khoác của
mình: “Sáng mai trả lại xe cho tôi.”
Giọng của anh trở nên xa lạ lạnh lùng, dặn cô xong anh
xoay người đi ra ngoài. Tô Dao cất tiếng gọi anh khi anh chuẩn bị rời khỏi nhà
để xe: “Hứa tổng…”
Hứa Đông Dương dừng bước, vẫn xoay lưng về phía Tô
Dao, Tô Dao lấy chiếc áo khoác trên người xuống, bước lại gần, đặt vào tay anh:
“Cảm ơn. Tôi tự bắt xe về được.”
Hứa Đông Dương không cầm áo khoác, xoay người lại nhìn
Tô Dao, thái độ lạnh lùng ban đầu dường như trùng xuống, anh đứng nhìn cô thật
lâu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười châm biếng, khẽ hỏi cô: “Tô Dao, cô thật
sự là rất có khiếu làm tổn thương tôi một cách trực tiếp nhất.”
Sắc mặt Tô Dao bỗng chốc như không còn một giọt máu,
Hứa Đông Dương lạnh lùng nhìn cô, lý trí như nói với anh rằng không nên khoét
sâu hơn nữa những thương tổn tình cảm trong cô, thế nhưng hành động và lý trí
thường không đi liền với nhau.
“Cô ly hôn rồi à?”
Tô Dao sững người, không biết vì sao thông tin này có
thể lọt được đến tai Hứa Đông Dương.
Anh nhìn cô: “Điều đó là thật.”
Đây là một câu khẳng định chứ không phải là một câu
nghi vấn. Tô Dao im lặng. Hứa Đông Dương nhìn cô hồi lâu, ánh mắt anh khiến cô
cảm thấy một áp lực nặng nề. Hứa Đông Dương cất tiếng: “Thế còn chuyện gia đình
cô sum vầy mà tôi nhìn thấy hai hôm trước là sao, hay đấy là buổi tiệc cuối
cùng giữa hai gia đình?”
Tô Dao cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt
Hứa Đông Dương, giọng cô lạnh lùng: “Phó tổng Hứa, tôi nghĩ đây là chuyện riêng
của tôi, không nhất thiết phải giải thích với anh.
“Dao Dao, tôi cứ nghĩ rằng ngần ấy năm rồi em sẽ hiền
thuận hơn, thì ra em vẫn cay nghiệt như thế.”
Hứa Đông Dương cười cười, cúi người về phía trước. Lẩn
tránh sức ép từ phía anh, Tô Dao như con thú bị thương, lùi về phí sau. Hành
động của cô đã khiến Hứa Đông Dương dừng bước, anh nửa cười nửa không nhìn cô:
“Em đang sợ tôi?”
Tô Dao không trả lời nhìn người đàn ông trước mặt một
cách bối rối lo lắng. Hứa Đông Dương cười xót xa nhìn cô: “Em sợ gì ở tôi?”
Đúng rồi! Sợ gì anh chứ? Tại sao trong lòng lại hoang
mang như thế? Tô Dao cắn môi, nhưng dù có như thế nào thì dường như cô vẫn bị
một sức ép từ anh. Tô Dao cố gắng trấn tĩnh, nhìn thẳng vào người đàn ông trước
mặt: “Hứa tổng, anh đùa thì cũng phải có giới hạn thôi.”
Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao trước mặt mình đang cố gắng
trấn tĩnh, mỉm cười lùi lại phía sau: “Phụ nữ mạnh mẽ nhiều lúc cũng đáng yêu.”
Nói dứt lời anh không làm khó cô nữa, bỏ Tô Dao lại, quay người đi lên gác.
Tô Dao không lái xe Hứa Đông Dương về nhà, cô đặt
chiếc áo khoác của anh vào xe, rồi bắt xe đi về nhà.
Về đến nhà, đoán là Cố Nguyên đã ngủ rồi, Tô Dao khẽ
khàng đóng cửa lại, không ngờ vừa bước vào nhà, cô đã thấy anh đang đứng dựa
vào cửa phòng đọc sách nhìn cô: “Em về rồi à?”
Tô Dao thay dép, cô ngập ngừng dừng lại: “Anh và Tô
Thư ăn tối rồi đúng không?”
“Ừ.”
Cố Nguyên chần chừ hồi lâu, thấy Tô Dao đang bối rối
tìm lời nói với anh, anh vội nói: “Nhưng bây giờ anh lại thấy hơi đói, em làm
chút gì cho anh ăn được không?”
“Vâng ạ.”
Tô Dao tiện tay đặt ví xuống, xoay người đi vào bếp.
Cố Nguyên bước chậm theo sau, rồi đứng lại ở cửa phòng bếp, không gian phòng
bếp dường như bị thu hẹp lại một nửa.
“Ban đêm không nên ăn nhiều quá, ăn chút mì lót dạ anh
nhé.”
Cô kiễng chân với lên giá bếp, vì tủ bếp cao quá nên
cô không biết mì đặt ở chỗ nào. Cô tìm mãi mà vẫn không thấy.
Đột nhiên cô cảm thấy phía sau rất ấm, không biết Cố
Nguyên đã bước lại chỗ cô từ lúc nào, rất nhẹ nhàng anh lấy gói mì đặt trước
mặt cô, nhưng vẫn đứng đấy mà không lùi lại.
Tại sao cô lại nấu mỳ cho anh, luộc trứng gà không
được sao. Chí ít là chỉ cần mở tủ lạnh ra là có thể lấy được, sẽ không rơi vào
tình huống như thế này!
Tô Dao cúi đầu im lặng. Cố Nguyên lại giơ tay lên lấy
toàn bộ những thứ thường dùng đặt trước mặt cô: “Sau này nếu không lấy được thì
em gọi anh, tự lấy như thế rất uy hiểm.”
“Vâng.”
Tô Dao đáp, muốn tránh xa anh một chút, nhưng Cố
Nguyên ở phía sau đã giữ cô lại.
“Em uống rượu à?”
Giọng anh nhẹ nhàng vang lên sau tai cô, Tô Dao bối
rối phân bua: “Em chỉ uống một chút thôi.”
“Phụ nữ đi ra ngoài đường một mình không nên uống
rượu.”
Tô Dao đang định nói thì Cố Nguyên ngắt lời cô: “Đàn
ông không an toàn như là em nghĩ, dù đó có là đồng nghiệp hoặc bạn bè thì cũng
khó có thể đảm bảo rằng sẽ không xảy ra chuyện gì.”
“Vâng.”
Đột nhiên trước mặt Tô Dao tối sầm lại khiến cô trong
chốc lát không kịp phản ứng: “Có phải là sợi bảo hiểm bị cháy rồi không?”
Hơi thở của Cố Nguyên đột nhiên sát gần, anh bước qua
cô, đi tới bên cạnh cửa sổ, vén rèm cửa sang một bên, nhìn ra ngoài: “Hình như
không phải, cả khu đều không có điện.”
Cố Nguyên xoay người lần sờ trong tủ bếp: “…Anh nhớ là
có đặt nến ở đây…” Anh rút tay về, xòe bàn tay ra trước mặt Tô Dao. Dưới ánh
sáng của điện thoại, chỉ có một cây nến dài khoảng một ngón tay cái.
“Hôm nay không thông báo mất điện sao?”
“Có thể là có gì đó đột xuất, em ngồi đợi ở ngoài
phò