
ng khách nhé, chắc là cắt không lâu đâu.”
Nói xong, anh nắm chặt tay cô, lần theo ánh sáng từ
chiếc điện thoại kéo cô đi ra phòng khách, để Tô Dao ngồi lên ghế sofa xong,
anh mới quay ra kéo rèm cửa sổ trong phòng khách. Ánh trăng từ bên ngoài chiếu
vào khiến căn phòng trở nên mờ mờ ảo ảo.
Anh quay lại ngồi xuống bên cạnh Tô Dao. Cô uống một
chút rượu, bây giờ đã díp cả mắt, ánh sáng trong phòng yếu ớt, cô ôm chiếc gối
dựa, dựa vào sofa.
“Hôm nay ở nhà trẻ Tô Thư được cô giáo biểu dương, con
bé được một bông hoa đỏ, buổi tối về nhà nó rất muốn khoe với em, nhưng không
thức được nên đã ngủ rồi.” Cố Nguyên nhẹ giọng nói.
Tô Dao đổi tư thế cho thoải mái: “Sáng mai tỉnh dậy,
em sẽ khen con.”
“Công ty em đã sắp xếp người tiếp quản công việc của
em chưa?” – Cố Nguyên lại nói tiếp – “ Nếu có người tiếp quản nhanh thì em
không cần đợi hết một tháng cũng có thể rời khỏi công ty.”
“Hình như là chưa ạ.” – Tô Dao chần chừ - “Em không
thấy có công tác tuyển dụng.”
“Dao Dao.”
Cố Nguyên quay người lại, người không nhìn rõ thái độ
của nhau, chỉ nhìn thấy dáng người trong ánh sáng mờ mờ. “Một công ty bình
thường không phải là có thời gian thử việc hay sao, em làm sao có thể trở thành
nhân viên chính thức nhanh như vậy?”
Tô Dao giật thót người. Cố Nguyên cuối cùng cũng chú ý
tới vấn đề này. Anh đã hỏi tới điều cô cố tình che giấu. Tô Dao lẩn tránh câu
hỏi của anh một cách vô thức: “Em không nghe thấy nói tới thời gian thử việc,
vào công ty là nhân viên chính thức luôn.”
Tô Dao thấp thỏm lo sợ, rất may là Cố Nguyên không
tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa.
Cố Nguyên khẽ nhăn mày, anh có thể cảm nhận được, Tô
Dao đang dối anh.
Cô càng như vậy sẽ càng khiến anh nghi ngờ, anh cố
kiềm chế những lời thắc mắc về mối quan hệ của cô và Hứa Đông Dương. Cố Nguyên
cười cười: “Ôi, vậy xem ra em rất may mắn.”
Nói đến đây hai người lại đột nhiên trở nên ngượng
ngập. Điện vẫn mất, không khí trong phòng càng lúc càng khiến cho Tô Dao cảm
thấy bối rối. Cô nuốt nước miếng rồi đột nhiên đứng dậy.
“Uống chút rượu xong em cảm thấy đau đầu, em không đợi
có điện nữa đâu, em đi nghỉ trước đây, anh cũng nghỉ sớm nhé!”
Nói rồi cô vòng qua anh, tiến về phía trước, không ngờ
chân của Cố Nguyên lại duỗi ra ở đó, cô bước lên, chân bị vướng, sắp ngã thì
đột nhiên eo cô được ôm chặt lại, thì ra là Cố Nguyên giơ tay đỡ cô.
“Em cẩn thận một chút.
Mặc dù là lời trách mắng nhưng giọng của anh rất ấm
áp. Tô Dao vội vã nói lời cảm ơn. Dạo gần đây cô luôn trong tình trạng lóng
ngóng tay chân trước mặt Cố Nguyên, mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Cô muốn
bước đi nhưng tay Cố Nguyên vẫn đặt ở eo cô không chịu buông ra.
“Dao Dao.”
Anh nhích lại gần, ôm cô vào ngực: ”Em có thể cùng anh
tiến thêm một bước nữa được không?”.
Tô Dao đứng im, để tay anh ôm lấy má cô, cảm nhận hơi
thở của của anh đang sát lại gần.
Là cô muốn tiến đến với anh hay là vì sự xuất hiện đột
ngột của Hứa Đông Dương khiến cuộc sống của cô dậy sóng, vì vậy mà cô muốn bám
lấy chiếc phao cứu mệnh này?
Suy nghĩ này khiến Tô Dao co người lại, nhưng lần này
Cố Nguyên không buông cô ra. Anh cúi xuông, cuối cùng thì anh đã phá vỡ đường
ranh giới mang tên người thân giữa anh và cô, anh hôn lên môi cô.
Anh vẫn chưa kịp cảm nhận hương vị của nó thì đột
nhiên xung quanh bừng sáng, khiến cả hai người giật mình. Cửa phòng của Tô Thư
bật mở, Tô Thư dụi mắt xuất hiện trước hai người, con bé mắt nhắm mắt mở: “Mẹ
ơi, con buồn đi tiểu.” Tô Dao ngẩn người, lần này thì Cố Nguyên buông cô ra.
Anh hít một hơi dài, vội tiến tới ôm lấy Tô Thư, cọ cằm vào mũi con bé: “Cô bé
hay tiểu, để ba đưa con đi.”
Nếu Hứa Đông Dương không xuất hiện trong cuộc đời cô
nữa thì sự việc không phải là rất đơn giản hay sao?
Hoặc là Cố Nguyên không vội vã tiến thêm một bước, sự
việc không phải là rất đơn giản hay sao?
Trải qua mối tình với Hứa Đông Dương và cuộc hôn nhân
bất đắc dĩ với Cố Nguyên, lòng Tô Dao như đã nguội lạnh. Giờ đây, với cô, tình
cảm riêng không phải là đều quan trọng nhất nữa rồi, mà Tô Thư mới chính là
tình yêu và hạnh phúc của cô.
Có thể là như vậy, rồi việc có một gia đình về danh
nghĩa đối với cô mà nói là hoàn chỉnh nhất, thế nhưng như vậy thật không công
bằng với Cố Nguyên.
Bước cùng Cố Nguyên, như vậy chắc chắn hai người sẽ
trở thành vợ chồng thực sự, đó liệu có phải là một kết cục hoàn mỹ hay không?
Tô Dao lòng đầy tâm sự, đêm qua nụ hôn của Cố Nguyên
khiến cô bối rối không nguôi.
“Tập trung một chút.”
Cặp tài liệu trước mặt bị người khác giật lấy, đập đập
xuống. Tô Dao ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Hứa Đông Dương,
cô vội vàng cúi xuống: “Phó tổng Hứa có việc gì chỉ đạo không ạ?”
Hứa Đông Dương im lặng nhưng không lên tiếng trách cô
vì phút ngẩn ngơ của cô khi nãy.
Những lời nói của anh tối qua đã phá vỡ mối quan hệ
đồng nghiệp thông thường giữa anh và cô, thế nhưng ngay ngày thứ hai đi làm anh
đã trở lại vị trí của mình, trong vỏ ngoài của mộ cấp trên. Anh không có ý đối
địch với cô, cũng không còn hỏi chuyện cô