
bật đài trong xe, rất nhanh anh tìm được tần sóng
phát về vụ tai nạn và trận bão tuyết đang gặp phải, anh chăm chú lắng nghe.
Bị kẹt trong xe lâu như vậy, Tô Dao bắt đầu cảm thấy
tay chân bị tê, cô thay đổi tư thế ngồi mấy lần. Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn
cô: “Cô ra sau xe nằm nghỉ đi, chúng ta không biết sẽ bị kẹt đến khi nào, không
cần ngồi đây thức cùng tôi đâu.”
Tô Dao lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng ra đằng sau xe
ngồi. Xe Hứa Đông Dương là loại SUV, ghế sau tương đối thoải mái. Cô ngồi vào
phía sau Hứa Đông Dương, sửa lại tư thế rồi dựa vào nhắm nghiền mắt lại.
Mới là khoảng một giờ chiều nhưng lúc này trời tối như
ban đêm. Trong xe, ngoài chiếc đèn báo trên đồng hồ, không còn một luồng chiếu
sáng nào. Tô Dao rời khỏi chỗ ngồi, tất cả đều chìm vào bóng tối, nhìn qua kính
chiếu hậu chỉ có thể thấy những hình ảnh mờ mờ, cô giống như một con thú nhỏ,
thu mình cuộn tròn lại.
Hứa Đông Dương vẫn bật đài FM, lúc này vẫn không ngớt
những thông tin về hiện tượng sự cố được phát sóng. Chợt nổi lên những tiếng rè
rè xẹt xẹt khiến khoang xe cảng trở nên yên tĩnh.
Hứa Đông Dương rất muốn hút thuốc nhưng anh cố nhịn.
Trầm lặng nhìn người phụ nữ ngồi phía sau, anh không biết rằng cứ nhìn cô thêm
mỗi phút giây là anh lại thu hẹp dần khoảng cách mỏng manh giữa anh và cô.
Sau khi nghe tin cô đã ly hôn, trong lòng anh không
chỉ có những tình cảm phức tạp như trước đây mà còn tràn ngập sự nuối tiế
Có thể là những năm qua cô đã sống không hạnh phúc,
một người con gái cuối cùng cũng đi đến kết cục ly hôn thì chắc hẳn trong suốt
quảng thời gian chung sống cô đã phải trải qua biết bao đau khổ, anh cảm thấy
xót xa. Cô đã từng là người phụ nữ anh yêu sâu sắc, là người mà anh coi như bảo
bối, nâng niu trân trọng, nhưng khi cô rời xa vòng tay anh, rời xa sự bảo vệ
của anh thì lại bị đối xử như vậy.
Cô bây giờ trở nên phức tạp và khó hiểu hơn rất nhiều.
Cuộc hôn nhân thất bại và đổ vỡ, vậy mà cô vẫn rất khoan dung đối với gia đình
mình và gia đình chồng. Không, Tô Dao vẫn luôn là một người hiền thục, khi có
được cô, anh không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi anh mới dần nhận ra điều
đó từ cuộc sống ở bên cạnh một người khác.
Trong xe bật điều hòa, sự ấm áp khiến con người trở
nên lười biếng, ngay cả đến những tiếng ồn trên đài cũng như liều thuốc ngủ. Tô
Dao cảm thấy thần trí mình đang dần dần giãn ra, người cô như đang bay giữa
những tầng mây, mỗi lúc một xa, cho đến khi chiếc điện thoại trong tay cô rung
lên từng hồi kéo cô trở lại thực tế.
Tô Dao giật mình tỉnh dậy, cuống cuồng tìm điện thoại.
Là Cố Nguyên gọi cho cô. Tô Dao bối rối nhìn Hứa Đông Dương đang ngồi ở trước
mặt, không hiểu sao cô lại hạ giọng thật khẽ: “Alo.”
“Dao Dao, em ở đâu?”
Tiếng điện thoại lè xè, có rất nhiều tạp âm. Giọng nói
của Cố Nguyên không giấu được sự lo âu. Tô Dao ngập ngừng: “Em đi họp, kết quả
là bị kẹt xe ở trên đường. Nhưng em không sao, chúng em rất an toàn, em và đồng
nghiệp đang ở cùng một chỗ, anh không phải lo đâu. Anh đã về nhà chưa? Tô Thư
đâu?”
“Anh vừa nhìn thấy thời tiết thay đổi nên đến nhà trẻ
đón Tô Thư về nhà rồi, bây giờ anh và con đang ở nhà, em không phải lo lắng gì
Cố Nguyên thở dài: “Tuyết rơi to lắm, em thực sự không
sao chứ?”
“Không sao, trong xe rất ấm, hơn nữa em cũng sắp tới
nơi rồi, anh ở nhà chăm sóc Tô Thứ nhé.” Tô Dao ngẩng đầu nhìn lên trên, không
ngờ bắt gặp ánh mắt cảu Hứa Đông Dương đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, cô
hoang mang lẩn tránh ánh nhìn của anh: “Điện thoại của em sắp hết pin rồi, như
vậy anh nhé, đến nơi em sẽ liên lạc với anh.”
Tô Dao nói vài câu ngắn gọn rồi vội cúp điện thoại.
Ngồi đằng trước, Hứa Đông Dương như chìm sâu vào trong bóng tối, trầm lặng như
một pho tượng.
Tô Dao vội cúi đầu xuống rồi dựa về phía sau. Không
khí trong xe càng lúc càng trở nên nặng nề, trong đầu Tô Dao vụt qua hình ảnh
của Hứa Đông Dương trong nhà để xe tối qua khiến cố có cảm giác bất an. Tô Dao
nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Mỗi lần như vậy đều làm cho các huyết
quản trong người cô như bị kim châm.
Như thế này không thể được. Tô Dao mơ hồ nghĩ.
Không thể gần gũi với người đàn ông này được nữa.
Khi Tô Dao tỉnh dậy lần thứ hai đã là mười một giờ
đêm.
Cô ngủ một giấc say sưa. Ngoài trời lúc này vẫn là một
màu đen, nhưng rất may là tuyết đã ngừng rơi, gió đã ngừng thổi, bầu trời lúc
này là một màu xanh s
Tô Dao khẽ cử động cái lưng đã ê ẩm vì ngồi lâu, cô
dần dần ngồi thẳng dậy, cảm giác như có gì đó từ trên người rơi xuống, cô nhanh
tay giữ lại, thì ra là chiếc áo khoác, cô ngẩn người ra, không biết Hứa Đông
Dương đã ra ghế sau từ lúc nào. Anh ngồi tựa vào đầu bên kia trong khoang xe
nhưng đã cởi áo khoác ngoài ra đắp cho cả hai người.
Cô ngồi co ro trên ghế, chân anh chiếm cả một khoang
của ghế sau, đầu anh dựa vào ghế ngủ rất say, gương mặt trầm tư.
Tô Dao chợt sững lại, cô không dám cử động mạnh, sợ
anh thức giấc.
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng nhìn qua cửa sổ
vẫn là một màu trắng xóa. Lớp tuyết phủ trên xe phí