
ng co người lại, cái lạnh từ bốn phía
ập tới quấn chặt lấy người cô. Mỗi một hơi thở đều tạo thành khói. Tô Dao đi
rất vất vả, mỗi lần nhấc chân lên, không chạm vào tuyết, cô đều cảm thấy chân
như ấm lên rất nhiều.
Người đi bộ trên đường mỗi lúc một đông, mọi người đều
để xe lại, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, họ đều đi về phía trước. Tô Dao và
mọi người đi ngang qua hiện trường tai nạn, nhưng tất cả đều bị phủ kín bởi tuyết,
có rất nhiều cảnh sát, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phóng viên và nhân viên y
tế ở đó. Đoàn người không dừng lại lâu, tiếp tục đi lên phía trước theo sự
hướng dẫn của cảnh sát.
Hứa Đông Dương nói không sai, sở nghiên cứu cách chỗ
họ không xa lắm. Tính theo lộ trình thì chỉ khoảng nữa tiếng đồng hồ, đi bộ mất
khoảng hai tiếng. Đến khoảng giữa đêm, cuối cùng họ cũng đến nơi.
Sở nghiên cứu nằm riêng biệt trong một mảnh đất được
xây bao lại, có đường xe riêng dẫn tới chỗ cổng sắt lớn ở lối vào. Bảo vệ đứng
gác nhìn thấy họ tới từ xa vội mở cổng. Phút chốc, bảy, tám con chó trong sân
nhảy chồm lên, sủa inh ỏi, kéo theo tiếng xích sắt kêu leng keng không ngớt.
Số người ở lại sở nghiên cứu không ít, vì vậy ở đây có
xây riêng một khu nhà ký túc. Hứa Đông Dương cũng có phòng riêng. Đoàn người
tới đón Hứa Đông Dương và Tô Dao đưa họ tới trước cửa phòng Hứa Đông Dương rồi
tất cả nhanh chóng quay lại phòng của mình để tìm cách sưởi ấm bản thân.
Hứa Đông Dương vào phòng, cởi áo khoác ngoài. Anh và
Tô Dao lúc này đều bị ướt quần và giày. Hứa Đông Dương xoay người khép cửa lại,
tìm hai bộ đồ ngủ và hai đôi dép đi trong nhà, đưa cho Tô Dao: “Thay
Anh nói rồi không ngần ngại cởi bỏ quần áo trước mặt
Tô Dao rồi khoác lên mình chiếc áo ngủ.
Tô Dao đi dép vào và cởi áo khoác ngoài ra, xoay đầu
nhìn Hứa Đông Dương, thấy anh đang nhìn cô. Nhìn cô vẫn mặc chiếc áo ướt sũng
vì tuyết, sắc mặt anh khẽ trầm xuống: “Em không muốn cởi có phải không?”
“Nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
Tô Dao nhìn quanh phòng, đập vào mắt chỉ là một chiếc
giường đơn, một chiếc ghế sofa, một bộ bàn ghế, một chiếc tủ, một chiếc tivi,
ngoài ra không còn gì hết.
“Ở đây không có nhà vệ sinh riêng, đi đến cuối hành
lang của tầng này có nhà vệ sinh.” Hứa Đông Dương dừng lại chốc lát: “Ở đây
không có ký túc xá nữ, chỉ có nhà vệ sinh nam. Còn nhà vệ sinh nữ thì phải ở
khu nhà văn phòng phía trước mặt mới có.”
Anh nói dứt lời nhìn cô hồi lâu, rồi đột nhiên anh mở
cửa: “Tôi ra ngoài, cô tranh thủ thay đồ đi.”
Ngoài hành lang rất lạnh, đứng ngoài đó với mỗi chiếc
áo ngủ, Hứa Đông Dương cảm giác cơ thể mình phút chốc như bị đóng băng lại.
Như thế cũng tốt.
Anh cúi đầu nhìn xuống bóng mình dưới chân. Cái rét
cóng như thế này khiến anh có thể bình tĩnh lại phần nào, sẽ giữ cho anh không
làm việc gì
Cánh cửa sau lưng chợt mở ra, tiếng Tô Dao vang lên từ
sau lưng: “Tôi xong rồi.”
Hứa Đông Dương vẫn chưa quay lại phòng, anh đi sang
căn phòng bên cạnh, lúc sau quay lại, trên tay cầm một bình rượu. Anh đóng cánh
cửa lại, kéo ghế ngồi xuống trước ghế sofa, ra hiệu cho Tô Dao ngồi lên ghế
sofa. Cô vẫn chưa hiểu dụng ý của anh thì anh đã nắm lấy chân cô, kéo chiếc áo
ngủ lên tới đùi.
Tô Dao giãy giụa nhưng bị anh giữ chặt lại. Anh không
ngẩng đầu nhìn cô, chỉ mở nắp bình rượu, đổ một ít vào lòng bàn tay, chỉ bằng
mấy thìa con rồi nhẹ nhàng xoa lên chân cô.
Cô lúc nào cũng vậy, dáng người yếu đuối nhỏ bé. Anh
đã từng cho rằng trái tim cô và con người cô giống nhau, vì vậy mà anh đã dành
tất cả những gì mà anh có để bảo vệ cô, yêu cô, nhưng không ngờ đó chỉ là vẻ bề
ngoài của cô, con người bên trong cô lại là sự vô tình đến tàn khốc.
Suy nghĩ này nhói lên trong lòng anh. Bất giác tay anh
càng lúc càng siết chặt. Tô Dao cuối cùng không chịu nổi đau, khẽ co người về
phía sau. Như có một phản xạ có điều kiện, Hứa Đông Dương ngẩng đầu nhìn cô,
thần sắc lạnh băng: “Cô cũng biết đau à?”
Nói dứt lời, Hứa Đông Dương buông Tô Dao ra, đứng dậy,
cầm theo chai rượu bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại “rầm” một tiếng như
chạm vào lòng Tô Dao, sắc mặt cô trắng bệch, nhưng cô không biết mình phải nói
gì khi đối diện với Hứa Đông Dương.
Đêm về khuya, cũng có thể là do ban ngày ngủ ở trên xe
quá nhiều nên bây giờ cô không thấy buồn ngủ. Tô Dao cuộn người trên chiếc ghế
sofa, vừa ngồi xem tivi một cách nhàm chán vừa nghe ngóng động tĩnh của Hứa
Đông Dương. Tín hiệu ở đây không tốt, màn hình nhảy hình liên tục, lại kèm theo
cả tiếng rè rèhuyển hết kênh này sang kênh khác, cho tới khi chuyển tới kênh
của đài truyền hình thành phố Nam Thành, lúc này đài đang phát tin đặc biệt,
trên màn hình là vụ tai nạn xe trên đường quốc lộ hôm nay.
Tô Dao nín thở xem tin tức rồi đột nhiên hốt hoảng,
cuống cuồng tìm điện thoại. Cố Nguyên biết là hôm nay cô sẽ tới đây, nếu buổi
tối mà xem được tin này thì chắc là anh sẽ lo phát điên lên.
Thật khổ sở mới tìm được điện thoại, không biết là
điện thoại tự tắt từ lúc nào. Tô Dao bật điện thoại lên, vừa mở máy, một loạt
tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ được gửi tới. Vẫn chưa kịp mở