
ly hôn nữa, mà hoàn toàn là vì việc
công. Mấy lần cô đưa tài liệu đến cho anh, Hứa Đông Dương cũng không ngẩng đầu
nhìn lên.
“Buổi chiều tôi phải tới Sở nghiên cứu một chuyến, cô
cầm theo tất cả những tài liệu cần thiết đi cùng tôi.” Hứa Đông Dương lãnh đạm
nói: “Sang bên đó sẽ có một cuộc họp, cô phải ghi lại nội dung cuộc họp, bây
giờ cô chuẩn bị đi. Tôi cho cô 15 phút, chút nữa gặp cô ở bãi đỗ xe dưới tầng
trệt.”
Nói dứt lời, Hứa Đông Dương không nhìn cô nữa mà bắt
đầu quay sang sắp xếp những tài liệu cần mang đi. Tô Dao vội vã quay trở về
phòng mình lấy tài liệu, đến khi ra khỏi phòng thì thấy Hứa Đông Dương đã đứng
đợi ở thang máy.
Anh ngoái đầu nhìn cô nhưng không nói gì, giữa hai
người lúc này là một khoảng lặng được nén xuống. Hứa Đông Dương mím môi lại, Tô
Dao cũng không nói một lời.
Từ công ty tới Sở nghiên cứu mất khoảng ba tiềng đồng
hồ đi xe. Sở nghiên cứu nằm ở khu nghiên cứu phát triển, vị trí ở khá xa nên đi
hết đường cao tốc phải đi thêm một đoạn đường quốc lộ nữa. Để kịp tới Sở nghiên
cứu vào một giờ chiều nên ngay từ 9 giờ sáng, hai người đã vội váng rời khỏi
công ty, không ngờ vừa ra khỏi đường cao tốc không lâu sau thì bị kẹt xe.
Ban đầu hai người nghĩ rằng đây chỉ là kẹt xe thông
thường. Đường quốc lộ khá hẹp, sau tết, xe khách đường dài chạy nhiều khiến cho
con đường nhỏ hẹp này trở nên quá tải, những trận tắc đường ngắn như thế này
cũng là chuyện thường gặp. Thế nhưng chờ tới hơn nửa giờ đồng hồ, họ mới phát
hiện ra sự tình không hề đơn giản như vậy. Lúc này muốn quay xe tìm sang đường
khác thì đã không còn kịp nữa, đằng sau xe là cả một dòng xe nối đuôi nhau xếp
dài.
Hứa Đông Dương bồn chồn nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ,
nếu thuận lợi thì bây giờ họ đã đến nơi rồi. Tô Dao ngở ghế lái phụ nhìn ra
ngoài, trước mặt là hai chiếc xe khách đang bị tắc ở chỗ cua, chắn tầm nhìn của
cô. Hứa Đông Dương không thể nhẫn nại được nữa bèn mở cửa đi ra ngoài, trước
khi xuống xe còn quay lại dặn cô: “Cô ngồi đây đợi tôi, tôi tới đằng trước xem
thế nào rồi quay lại. Khoá cửa xe lại, người ngoài gõ cửa xe cũng đừng quan
tâm.”
Tô Dao dạ một tiếng, nhìn Hứa Đông Dương đi, mỗi lần
đi đi lại lại như vậy là khoảng gần 20 phút. Thời tiết thì thất thường, trước
đó vẫn nắng, bây giờ thì nắng đã đi đâu hết, ngồi trong xe nhìn ra bầu trời bao
trùm một màu xám xịt, âm u.
Hứa Đông Dương quay trở lại xe. Cửa vừa mở, một luồng
gió lạnh thổi vào khiến Tô Dao co người lại. Sắc mặt Hứa Đông Dương không tốt
lắm, nhưng anh không nói nhiều về sự việc xảy ra phía trước, chỉ nói đơn giản
một câu: “Chúng ta bị kẹt cứng ở đây rồi”, rồi gọi điện thoại cho công ty và Sở
nghiên cứu.
Tô Dao lúc đầu vẫn chưa hiểu rõ ý của Hứa Đông Dương,
nhưng nghe cuộc nói chuyện của anh qua điện thoại thì cô biết hai người dù tới
một rưỡi cũng không thể đến được nơi. Lúc này Tô Dao mới phát hiện ra không khí
ở bên ngoài rất ảm đạm, ban đầu còn cho rằng đó là vì thời tiết, nhưng sắc mặt
của những người xuống đường quốc lộ đều rất khó coi.
“Làm sao vậy?”
Tô Dao ngẩng đầu nhìn Hứa Đông Dương. Anh tắt điện
thoại nhìn cô: “Phía trước mặt sắt thép trên xe chở hàng rớt xuống đâm xuyên
vào các xe phía sau, dẫn đến tai nạn xe liên hoàn, có rất nhiều xe bị lật khỏi
đường quốc lộ, rơi xuống hố sâu. Cảnh sát và cứu thương đã tới hiện trưưòng xảy
ra tai nạn, bây giờ họ đang phong toả hiện trường. Chúng ta phải đợi chốc nữa
có người tới để hướng dẫn, chúng ta sẽ phải quay trở lại đường cũ.”
Hứa Đông Dương nói xong thì cả khoang xe lại bao trùm
bầu không khí yên lặng. Hai người lại nhìn ra ngoài, im lặng tiếp tục chờ đợi.
Sắc trời bên ngoài mỗi lúc một sẫm lại, gió mỗi lúc một mạnh. Tô Dao khẽ nhìn
trời, cô có linh cảm không hay.
Một bên quốc lộ là núi cao, một bên là vực sâu. Hai
bên đường là cả một màu vàng úa của cây cối, cảm giác tang thương, gió thổi, lá
cây rơi đều bị cuộn lại.
Ngoài trời càng lúc càng lạnh, những người đứng bên
đường quốc lộ hít thở không khí lúc này cũng không chịu nổi cái lạnh buốt, đã
quay trở lại xe. Bên ngoài, ngoài những chiếc xe bị kẹt cứng không còn một bóng
người.
“Không phải là có tuyết rơi chứ!”
Tô Dao khẽ lẩm bẩm.
Lời của cô chưa dứt được bao lâu thì trời bắt đầu đổ
tuyết xuống.
Khi mới bắt đầu, hoa tuyết đã mang sự không may, rồi
cùng với gió cuốn chúng bắt đầu bay lên. Trời càng lúc càng ảm đạm, những bông
hoa tuyết càng lúc càng bay nhiều. Những bông tuyết lớn trong trận cuồng phong
cuộn lại thành từng đường tuyết lớn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã mịt
mù. Trời bắt đầu cuộn lên trận bão tuyết, họ dường như đã bị cách ly với bên
ngoài.
Tô Dao trong lòng rất nhớ Tô Thư, cô bèn gọi điện cho
Cố Nguyên nhưng không gọi được. Cô gọi đến nhà trẻ thì máy bận. Không gọi được
cho ai, Tô Dao đành cất điện thoại vào túi, rồi nhìn trời một cách đầy lo âu.
Hai người hoàn toàn không ngờ sẽ gặp tình cảnh này. Tô
Dao quay đầu nhìn Hứa Đông Dương, chỉ sợ tối nay họ bị kẹt lại
Bị kẹt cứng tại chỗ, tâm trạng của Hứa Đông Dương
không được thoải mái. Anh