XtGem Forum catalog
Sống Chung Sau Ly Hôn

Sống Chung Sau Ly Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323950

Bình chọn: 8.00/10/395 lượt.

a trước có khi đến gần nửa mét.

Tất cả các xe đều bị kẹt dưới tuyết. Nhìn thấy cảnh tượng này lòng Tô Dao càng

trở nên u ám hơn. Chắc chắn lúc này đường cao tốc sẽ bị phong tỏa, đường lui

của họ cũng bị chặn lại.

Tô Dao ngồi thừ người ra một lúc, ánh mắt bất giác

dừng lại trên người Hứa Đông Dương đang nằm bên cạnh.

Mắt đã quen dần với bóng tối trong xe, Tô Dao quan sát

kỹ người đàn ông trước mặt. Kể từ lúc hai người tình cờ gặp lại cho đến nay,

đây là lần đầu tiên cô chăm chú ngắm nhìn anh.

Anh là một người đàn ông gia trưởng, có lẽ thời gian

đã cho anh nhiều kinh nghiệm hơn, sau khi gặp lại, cô cảm thấy anh sống nội tâm

hơn, thỉnh thoảng cô bắt gặp trong ánh nhìn của anh sự lạnh lùng. Bề ngoài anh

không thay đổi nhiều, chỉ là trưởng thành hơn, đàn ông hơn.

Tô Dao nhìn dán vào anh.

Dù không muốn thừa nhận nhưng bản thân cô tự nhận ra

cảm giác quen thuộc đối với anh.

Cảm giác quen thuộc đáng sợ.

Cô quen thuộc mùi cơ thể anh, hơi ấm từ vòng tay anh,

cảm giác va chạm da thịt, tất cả những ham muốn chiếm hữu cô của anh.

Anh là người đàn ông đầu tiên trong đời cô, cũng là

người đàn ông duy nhất. Tất cả cô đều khắc cốt ghi tâm. Ở một khoảng cách gần

như vậy, khoảng không gian giữa cô và anh giống như từ trường, có một lực hút

lớn dường như không thể cưỡng lại được cứ trói chặt lấy cô.

Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cô muốn

xin nghỉ việc.

Ngay từ đầu cô biết, mình không thể phản kháng lại

anh, điều duy nhất cô có thể làm là chạy trốn. Cô đã chạy trốn sáu năm trời,

sáu năm sau, cô lại bước lên vết xe cũ.

Yên ắng, sự yên ắng khiến cho màng nhĩ đau ê ẩm. Lúc

này Tô Dao cảm thấy chân tê như bị kim châm, cô cắn nhẹ môi, từ từ thay đổi tư

thế, không ngờ cử động nhẹ như vậy cũng đánh thức anh.

Trong bóng tối anh khẽ cựa mình, mở mắt nhìn về phía

cô. Tô Dao phút chốc nín thở bối rối, rồi cười một cách ngượng ngập: “Anh tỉnh

rồi à?”

Hứa Đông Dương không trả lời, im lặng hồi lâu, nghiêng

người về phía trước, dường như muốn rướn sang phía cô. Tô Dao bất giác lùi về

phía sau, cử chỉ đó bị Hứa Đông Dương nhìn thấy, anh dừng lại, cất giọng hỏi:

“Mấy giờ

“Mười, hơn mười giờ rồi.”

Tô Dao bất giác nói lắp. Hứa Đông Dương “ừ” một tiếng,

rồi lại dựa người trở lại, ngồi im trong bóng tối nhìn cô.

Hành động này của anh càng khiến cô không được tự

nhiên. Tô Dao mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của Hứa Đông Dương đang nhìn chằm

chằm mình. Cảm giác khó chịu như mình là một vật gì đó bị nhìn xuyên suốt.

Hứa Đông Dương nhìn Tô Dao hồi lâu, mệt mỏi khép mắt

lại. Áp lực từ phía anh giờ không còn, Tô Dao xoay đầu nhìn sang phía Hứa Đông

Dương, anh đang chau mày lại, dù ban đêm nhưng cô vẫn nhìn rõ khuôn mặt của anh

trở nên trắng bệch.

“Anh làm sao vậy?”

Tô Dao vội vàng ngồi nhích lại. Hứa Đông Dương mở mắt

nhìn cô rồi lại nhắm mắt lại, anh chỉ nói “đau bụng.”

Tính ra ngày hôm nay từ buổi sáng cho tới tận bây giờ

đến một ngụm nước hai người cũng chưa được uống.

Tô Dao nghĩ hồi lâu, cúi xuống mở túi xách của mình,

lấy ra một túi sôcôla. Đây là đồ ăn vặt của Tô Thư nên cô có thói quen lúc nào

cũng để một vài túi sôcôla trong túi xách, phòng khi con muốn ăn.

Tô Dao lấy ra một thanh, đưa cho Hứa Đông Dương. Anh

cúi nhìn xuống tay cô, không từ chối.

Mùi béo ngậy của sôcôla theo lớp vỏ giấy được xé ra

tràn ngập trong khoang xe. Tô Dao nhìn ra phía trước: “Anh nóiị kẹt xe ở đây

cho tới khi nào?”

“Sẽ không lâu đâu.”

Hứa Đông Dương ăn sôcôla, giọng anh đã trở nên ấm hơn

một chút: “Chúng ta bây giờ cách sở nghiên cứu không xa lắm, đợi sáng mai đi bộ

qua đó vậy.”

Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên đằng trước có

ánh đèn pin nhấp nhoáng phá tan màn đêm, thu hút sự chú ý của Tô Dao và Hứa

Đông Dương. Một nhóm người đàn ông mặc áo len dày tiến lại gần phía họ. Họ dừng

lại xem xét từng xe, tới gần xe của Hứa Đông Dương, có người hô to: “Tìm thấy

rồi, ở đây!”

Có đến bảy, tám người tiến lại. Tô Dao và Hứa Đông

Dương nhìn nhau, họ đã bắt đầu đập vào kính cửa xe. Hứa Đông Dương hạ cửa xe

xuống, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào trong xe, khiến Tô Dao lạnh, co người

lại. Lúc này họ mới kéo chiếc khẩu trang che kín mặt xuống, mừng rỡ kêu lên:

“Phó tổng Hứa, tôi là Tiêu Dương đây! Chúng tôi tới đây đón mọi người.”

Hứa Đông Dương đáp một tiếng, nhìn ra phía trước, lúc

này ngoài bảy, tám người đang bao quanh xe họ còn có không ít cảnh sát mặc

trang phục bảo hộ. Hứa Đông Dương hỏi: “Có việc gì vậy?”

“Dự báo thời tiết cho biết sẽ có trận bão tuyết nữa.”

Khi Tiêu Dương nói, hơi thở phả ra bốc thành khói: “Phía trước là cảnh sát tới

xử lý sự cố, đang nghĩ cách đưa những người bị kẹt di dời vào thôn làng ở trước

mặt. Chúng tôi theo cảnh sát tới đây.”

Hứa Đông Dương gật đầu, quay lại nhìn Tô Dao, giọng

trầm trầm: “Chúng ta đi theo họ.”

Hai người bèn xuống xeuyết bên ngoài phủ dày đặc, đi

lại hết sức khó khăn. Tô Dao đang gắng sức bước đi thì cánh tay có người đỡ,

xoay đầu nhìn lại thấy Hứa Đông Dương không nhìn sang phía cô, chỉ đỡ cô, dẫn

đi lên phía trước.

Lạnh. Tô Dao gắ