
ích hợp với người hắn coi như con gái.
Tuy rằng tình huống trước mắt cũng không khá hơn chút
nào
Tay Thanh Hề bị cột trên đỉnh đầu, chân giãy dụa bị
Phong Lưu đè lên, xiêm y mỏng tuột xuống eo, nửa che nửa đậy bộ ngực tròn trịa,
hai má vì tức giận giằng co mà đỏ ửng, hai mắt long lanh ngấn lệ.
Phong Lưu đè xuống, ngậm vành tai Thanh Hề hỏi: “Nàng
mặc thế này đến Tứ Tịnh Cư có ý đồ gì?”
Lời này như điểm huyệt Thanh Hề, khiến nàng không thể
nhúc nhích, một lúc lâu sau mới ngập ngừng nói: “Đào mama nói vết thương của
thiếp ổn rồi.”
Lời này hoàn toàn cổ vũ Phong Lưu. Hắn nhìn từ đôi mắt
long lanh của Thanh Hề đi xuống, từ xương quai xanh đến ngực đến rốn, lại đến
chốn đào nguyên, đến các ngón chân bạch ngọc, tất cả đều đang ửng hồng nhàn
nhạt, quyến rũ vô cùng.
Dù Thanh Hề cầu xin, thậm chí rơi nước mắt, Phong Lưu
cũng không cởi trói, chỉ dỗ dành, để được thỏa nguyện, mặc sức chơi đùa.
Đến khi ngừng mây mưa, Phong Lưu mới cởi mảnh lụa trói
tay Thanh Hề, nếu không phải đó là một mảnh lụa rất trơn rất mềm, thì nhất định
cổ tay Thanh Hề đã ứa máu, nhưng dù thế vẫn bị thâm tím cổ tay, Phong Lưu tỉ mỉ
hôn vệt tụ máu, lại tự tay bôi thuốc cho Thanh Hề. Thuốc bôi là chu đáo xin từ
chỗ Đào mama
Thanh Hề thở dốc từng hồi, chính xác là “không còn
chút sức lực, lại thêm phần quyến rũ, toàn thân như tỏa sáng”.
Phong Lưu xưa nay ưa sạch sẽ, Cần Thư đã chuẩn bị nước
để tắm, hắn bế Thanh Hề vào trong thùng nước, tắm xong lại mặc quần áo cho
nàng, “Đói bụng không?”
Bị Phong Lưu nhắc tới, Thanh Hề mới ăn qua loa bữa tối
mới thấy đói bụng.
Phong Lưu lại gọi Cần Thư chuẩn bị đồ ăn khuya, hắn
dùng chăn bọc kín Thanh Hề, bế nàng ra phòng ngoài. Không lâu sau, Cần Thư bê
vào phần măng Thanh Hề mang đến mà cô ấy mới hâm nóng, ngoài ra còn thêm bốn
đĩa thức ăn nữa, lần lượt là cá thu nướng, đùi lợn xông khói, hạnh nhân rang
muối, gỏi tôm với rau cần, và hai bộ bát đũa.
Bốn đĩa thức ăn khác màu, đỏ trắng vàng xanh, như kích
thích vị giác, Thanh Hề thấy thế cũng có cảm giác muốn ăn hơn.
Thêm một bình rượu hoa hồng đã hâm nóng, Phong Lưu mớm
cho Thanh Hề một ngụm, rượu ngọt mà thơm, măng hầm mềm lại nhiều nước, Phong
Lưu lại bón cho Thanh Hề một thìa, hai người từ từ ăn hết đồ ăn, cuối cùng
Phong Lưu còn ăn thêm một bát cháo vịt mới đủ no.
Trong suốt quá trình đó, Thanh Hề không phải động đến
một ngón tay, chỉ cần ngồi trong lòng để Phong Lưu “chăm sóc”, tiện đà “làm
bậy”.
Ăn no ngủ ngon, tỉnh dậy trời đã sáng bạch
Sáng sớm là lúc âm lui dương tụ, Phong Lưu đêm qua chỉ
vận động một lần, thứ nhất là thương Thanh Hề, sợ lại làm nàng bị thương, thứ
hai là muốn để dành sức sáng hôm sau vui vẻ. Đương nhiên hắn quấn lấy Thanh Hề
gần gũi một lần, đến khi xong thì trễ giờ thỉnh an.
Thanh Hề vội vàng nhảy xuống giường, vội vã thay quần
áo để đi thỉnh an Thái phu nhân. Phong Lưu rỗi việc tất nhiên cũng đi thỉnh an.
Trên đường đi, Thanh Hề cúi đầu lầm bầm oán hận: “Không chịu làm nhanh một
chút.”
Nhưng Phong Lưu tai thính hơn người, “Làm nhanh nàng
lại kêu đau.” Thật ra hắn cũng rất kiềm chế, vì sợ Thanh Hề bị thương, hắn mới
dịu dàng phối hợp, chứ không nàng sao có thể đi lại nhanh nhẹn thế được.
Thanh Hề đỏ mặt, không dám nói gì nữa, đến chỗ Thái
phu nhân mới làm nũng: “Mẹ, con dậy muộn.”
Thanh Hề đỏ mặt, không dám nói gì nữa, đến chỗ Thái
phu nhân mới làm nũng: “Mẹ, con dậy muộn.”
“Không sao, khi còn trẻ ta cũng hay dậy muộn.” Thái
phu nhân lơ đãng, quay đầu sai Hà Ngôn Hà Ngữ dọn cơm, lại hỏi Phong Lưu: “Hôm
nay con có ăn ở đây luôn không?”
Phong Lưu gật đầu nhận lời.
Trên bàn ăn, Thái phu nhân còn kể chuyện Phong Lưu
ngày bé cũng thích ngủ nướng, gọi thế nào cũng không chịu dậy, sau đó có một
lần lão Quốc công bực lên, giữa mùa đông hắt một xô nước đá lên người hắn, từ
đó mới sửa được thói ngủ nướng.
Thanh Hề nghe chuyện đó cười không ngồi thẳng được,
người hầu trong phòng cũng phải che miệng cười lén lút, hình tượng chói sáng
của Phong Lưu đổ vỡ không ít, ngược lại lại cho thấy hắn cũng là một người bình
thường. Phong Lưu thấy mẫu thân vui vẻ, không có ý kiến gì.
Thanh Hề đảo mắt, hỏi nhỏ Thái phu nhân: “Ngày bé Đình
Trực ca ca có đái dầm không ạ?”
Thái phu nhân cười gật gật đầu, hai mẹ con nhìn nhau
cười rất gian trá.
Nụ cười đó khiến Phong Lưu cảm thấy có chút không ổn,
“Mẹ và Thanh Hề nói xấu gì con vậy?”
Thanh Hề vội nhìn Thái phu nhân lắc đầu.
Và vụ việc bị chìm xuồng.
Ba người cùng ăn sáng rất hạnh phúc, Thái phu nhân vui
vẻ, ăn thêm nửa bát cơm, khiến Thanh Hề rất vui.
Sau khi ăn xong Thanh Hề ở lại đánh mạt chược cùng
Thái phu nhân, hai người nữa là Viên mama và Hà Ngữ, Hà Ngôn nhìn bài tính nước
thay Thái phu nhân.
Thanh Hề hôm nay hên kì lạ, đại sát tứ phương, đang
lúc cao hứng, tiểu nha đầu Bảo Châu của Tứ Tịnh Cư lại thay mặt Phong Lưu đến
thỉnh Thanh Hề.
“Quốc công gia có nói tìm ta vì việc gì không?” Thanh
Hề luyến tiếc vận may.
“Cần Thư tỷ tỷ truyền lệnh cho nô tỳ, không nói lý
do.” Bảo Châu trả lời.
Thanh Hề vốn định cố nốt ván bài,