
u để
nàng cảm lạnh chỉ sợ Thái phu nhân không tha thứ cho cô ấy, liền dừng bước nói:
“Ngoài này lạnh, không bằng vào phòng ta ngồi.”
Thanh Hề tất nhiên bằng lòng, nàng đến cũng chẳng phải
vì ngắm mai.
Bước vào phòng Thanh Hề nhìn quanh theo bản năng, Đỗ
Tình Lam thấy thế cười mai mỉa, “Phu nhân Quốc công không cần nhìn, phòng này
đơn sơ không lọt vào mắt của người.”
Thanh Hề không hề nghĩ thế, nghe Đỗ Tình Lam nói mới
biết cô ấy không hề hài lòng với căn phòng này. Căn phòng này không phải phòng
Đỗ Tình Lam ở khi chưa đi lấy chồng, sau khi cô ấy đưa con về nhà người nhà mới
dọn dẹp căn phòng này cho mẹ con cô ấy, đã chẳng rộng rãi gì, lại thêm hai đứa
con, chật càng thêm chật, nhưng nhà Định Viễn Bá nhiều người, cũng chẳng còn
cách nào khác.
Người hầu dâng trà lên, Thanh Hề đang nhấp ngụm trà
cân nhắc xem phải mở lời thế nào, Đỗ Tình Lam lại lên tiếng, “Trà này chỉ sợ
không vừa miệng phu nhân Quốc công.”
Trước giờ Đỗ Tình Lam vẫn hay soi mói móc mỉa vậy,
Thanh Hề cố ép bản thân bình tĩnh, “Đỗ tỷ tỷ, em…”
“Cô đừng nói gì hết, ta tuyệt đối không trở về.” Đỗ
Tình Lam nói với thái độ đặc biệt kiên quyết, nhưng bề ngoài càng kiên quyết
lại càng nói lên thật ra cô ấy đang rất lo lắng. “Cô cũng đừng khuyên ta, cô
làm sao hiểu được nỗi khổ của ta. Cô được yêu chiều từ nhỏ, mẹ chồng lại là dì
ruột, thương yêu cô còn hơn con đẻ, Quốc công gia lại là người hiếu thảo, từng
đấy năm, đừng nói là vợ lẽ nàng hầu, cả một con muỗi cái cũng không thấy bóng
dáng, cô làm sao hiểu được nỗi khổ của ta.” Nói xong, hai mắt đỏ hoe.
Thanh Hề bị Đỗ Tình Lam mắng bằng những lời lẽ chẳng
ra ngô chẳng ra khoai vừa buồn cười vừa tức giận, nhưng vẫn cố nhẫn nại, “Đỗ tỷ
tỷ đã nói thế, vậy em cũng không có gì để khuyên. Chờ mọi người đi sơn trang
về, tỷ tỷ có thể nhờ trưởng bối trong họ đến chủ trì, xem xem rốt cuộc là định
đoạt thế nào. Thái phu nhân xưa nay hiền lành nhân hậu, nếu chị muốn nuôi Hiên
Ca Nhi, Mi Thư Nhi, chắc Thái phu nhân sẽ không làm khó dễ, đến khi các cháu
cưới gả Quốc công phủ sẽ góp phần. Nếu tỷ tỷ muốn tái giá, Thái phu nhân và Tam
thúc chắc sẽ bằng lòng đón Hiên Ca Nhi và Mi Thư Nhi về nuôi.”
Thanh Hề chỉ mới nói thế, liền thấy Đỗ Tình Lam nhìn
nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Về phần Tam thúc, đằng nào cũng phải có người nâng
khăn sửa túi, nếu lần này kiểm tra đánh giá có kết quả tốt sẽ còn được thăng
chức, không thể không có chính thất, theo tình hình trước mắt, chắc sẽ phù
chính Hướng thị.”
Đỗ Tình Lam đứng bật dậy hất tách trà của Thanh Hề
xuống đất, nước mắt trào ra, chỉ tay ra cửa mắng: “Cô cút, cút đi cho khuất mắt
ta.” Thanh Hề nói câu nào như đâm vào tim Đỗ Tình Lam câu ấy. Cô ấy có thể
không nghĩ cho bản thân, nhưng Hiên Ca Nhi còn phải cưới vợ, Mi Thư Nhi cũng
phải gả chồng, nếu cha mẹ bỏ nhau, hai đứa bé sẽ bị chậm trễ chuyện hôn nhân.
Huống chi lại còn nói đến chuyện mà Đỗ Tình Lam cảm thấy khó chấp nhận nhất là
phù chính Hướng thị, đúng là chết đi còn hơn.
Thanh Hề chậm rãi đứng dậy, ung dung giũ xiêm y, nhấc
chân đi ra ngoài.
Đỗ Tình Lam mấp máy môi, nhưng chưa kịp nói gì, nha
hoàn Thúy Bình đã cuống quít, đi vội đến quỳ sụp xuống trước mặt Thanh Hề, “Phu
nhân Quốc công đại nhân đại lượng, Tam phu nhân là vì quá thương tâm, căng
thẳng mới nói lời hồ đồ đó, xin phu nhân thông cảm.” Thúy Bình đập đầu bôm bốp
Thanh Hề nhìn Đỗ Tình Lam, cảm thấy cô ấy còn chẳng
bằng một nha hoàn, đã đến nước này còn không chịu đổi tính, ương ngạnh thế thử
hỏi được cái gì.
Đỗ Tình Lam đã hết sự uy phong vừa nãy, cúi mặt xuôi
vai, dùng khăn tay lau nước mắt: “Thúy Bình, ngươi không cần phải cầu xin người
ta, Quốc công phủ chỉ biết bắt nạt phụ nữ yếu đuối như ta, chiều chuộng đồ hèn
mạt kia.”
Thanh Hề bị Đỗ Tình Lam làm cho hết chịu đựng nổi,
lạnh lùng trả lời: “Nói như vậy tức là nhà ta có lỗi với Tam đệ muội. Mấy năm
nay Thái phu nhân đối với chị thế nào lòng chị tự biết, tuy Thái phu nhân thiên
vị ta, nhưng cũng chưa từng bạc đãi chị, phàm là trong phủ có thứ gì, rồi thì
nhà nào cũng có phần, ta đã khi nào tranh hết phần của chị. Khi chị sinh Hiên
Ca Nhi thai vị bị lệch, nếu không phải Thái phu nhân kiên trì dày mặt theo quý
nhân trong cung thỉnh mama cho chị, chị cho là chị còn có thể sinh Mi Thư Nhi
sao. Chị thường xuyên lời qua tiếng lại với Tam thúc, nếu không phải Thái phu
nhân gây sức ép, hắn đã sớm nạp thiếp từ khi còn ở trong kinh, sao còn để mặc
chị làm loạn cả nhà? Chị mấy lần khiến Thái phu nhân giận đến ngã bệnh, hôm nay
bệnh vẫn chưa khỏi đâu, chị không những không nghĩ xem phải hiếu kính mẹ chồng
thế nào, ngược lại còn trách móc được cơ đấy.”
Thanh Hề dừng một chút rồi nói tiếp: “Lại nói đến
chuyện Hướng thị, lòng ai nấy đều rõ ràng, nếu lúc Tam thúc nhậm chức chị đi
theo, thử hỏi Hướng thị xuất hiện thế nào. Chị ngược đời lắm, không giữ được
người đàn ông của mình, lại còn oán hận mẹ chồng. Đừng nói Tam thúc không phải
do Thái phu nhân sinh ra, dù là Thái phu nhân sinh ra đi nữa, chẳng lẽ làm mẫu
thân lại phải bắt con trai vào