
t chút, vừa rồi Quốc công gia
có uống rượu.” Nói xong, Thanh Hề nhún mình rồi quay vào phòng.
Sau khi Đỗ Tình Lam dẫn hai đứa con đi, Thái phu nhân
gọi Thanh Hề lại hỏi: “Con giận dỗi lão Đại chuyện gì?”
Từ trong ra ngoài căn nhà này đều là người của Thái
phu nhân, câu Phong Lưu nói đã được người hầu bẩm lại với bà. Thanh Hề không
giấu diếm Thái phu nhân, hờn dỗi nói: “Vì chuyện con giấu mẹ đến nhà bếp làm
sủi cảo, Quốc công gia mắng con một trận rất nghiêm khắc.”
“Nó làm thế là đúng.” Thái phu nhân dùng ngón tay ấn
vào trán Thanh Hề, “Con ỷ là ta không nhẫn tâm mắng con, giờ có lão Đại mắng
con, ta đỡ tốn công.”
“Mẹ.” Thanh Hề dài giọng làm nũng.
“Con thật là ương bướng, không mang theo một người
nào, xem đi, mới đi ra ngoài một lát đã bị véo mặt, nếu xảy ra chuyện gì, con
bảo ta làm sao sống được.”
Thanh Hề cũng biết bản thân có lỗi, “Sau này con không
dám thế nữa.”
Thái phu nhân nghe thế mới có vẻ hài lòng, “Vậy con
nhanh chóng đi tìm lão Đại, không được giận dỗi vì chuyện đó, nói gì thì cũng
là con sai. Tuy con làm thế là vì hiếu thảo, nhưng trong lòng ta, chỉ cần con
bình an vui vẻ là hiếu thảo với ta rồi.”
Thái phu nhân nói thế khiến Thanh Hề cảm động đỏ hoe
hai mắt, ôm cổ Thái phu nhân nghẹn ngào: “Con cũng chỉ mong mẹ nhiều phúc nhiều
thọ.”
Thái phu nhân gạt hộ Thanh Hề mấy sợi tóc rối, “Biết
con ngoan rồi, được rồi, nhanh đi xin lỗi lão Đại.”
Thanh Hề đành phải đứng dậy, do dự một lúc lâu, đỏ mặt
nói: “Con lấy lý do gì đi tìm Quốc công gia bây giờ?”
Thái phu nhân phải bật cười, “Lý do gì, đã là vợ chồng
cần gì lý do.”
“Mẹ.” Thanh Hề dậm chân ngượng ngùng.
Thanh Hề và Phong Lưu tuy là vợ chồng, nhưng lại không
sống chung, tình huống thế này có chút bối rối, xưa nay hai người không có việc
gì sẽ không gặp riêng, trước kia, mỗi lần nàng đến Tứ Tịnh Cư, đều là vì Phong
Lưu muốn kiểm tra việc luyện chữ của nàng, thế nên bảo Thanh Hề vô duyên vô cớ
đi tìm Phong Lưu nàng thấy rất ngượng ngùng, huống chi một khắc trước nàng còn
đang giận Phong Lưu, một khắc sau đã vội vàng đi xin lỗi, làm thế còn mặt mũi
nào. Thái phu nhân cũng biết mấy suy nghĩ trong đầu Thanh Hề, cười nói: “Được
rồi được rồi, coi như con mang dưa chỗ ta sang cho lão Đại.”
Thanh Hề nghe thế mới dẫn Lâm Lang đi Canh Cần Cư.
“Gia vẫn đang ngâm nước, mời phu nhân ngồi chờ một
lát.” Cần Thư thấy Thanh Hề lập tức chào.
“Thái phu nhân bảo ta mang dưa hấu cho Quốc công gia.”
Thanh Hề cảm thấy tốt xấu gì đó cũng là một cái cớ, giúp nàng khỏi mang tiếng
không thể sống thiếu đàn ông, lúc nào cũng muốn gần gũi.
“Dạ, nô tỳ đi bảo Thính Tuyền bẩm với Quốc công gia là
phu nhân đã tới.” Cần Thư nhận đĩa dưa.
Thanh Hề vội nói: “Ta cũng không có chuyện gì khác,
còn phải trở về hầu hạ Thái phu nhân nghỉ ngơi, cũng chỉ là một đĩa dưa thôi,
đợi lát nữa Quốc công gia ngâm mình xong báo lại với ngài là được rồi.”
Thanh Hề đang muốn đi ra ngoài, chợt thấy Thính Tuyền
đi đến, hắn thấy Thanh Hề liền hành lễ rồi nói: “Gia thỉnh phu nhân đi vào gian
sau phòng.”
Sau phòng là gian có suối nước nóng của Canh Cần Cư,
bình thường Phong Lưu ngâm mình xong thường nghỉ ngơi ở đó.
Thanh Hề không tiện ra về, đành phải theo Thính Tuyền
đi vào.
Trước giờ mỗi khi Phong Lưu ngâm suối nước nóng đều do
hầu nam là Thính Tuyền túc trực, không bao giờ gọi hầu gái, thế nên Cần Thư chỉ
chờ ở ngoài cửa, hôm nay Thính Tuyền mấy lần ra ngoài cửa rồi lại đi vào, lúc
đầu Cần Thư còn cảm thấy kỳ quái, đến khi thấy phu nhân Quốc công, Cần Thư liền
hiểu là Thính Tuyền chờ để đón phu nhân Quốc công. Cần Thư chỉ thắc mắc sao
Quốc công gia lại tài tình thế, đã nhiều ngày không thấy phu nhân Quốc công,
quả nhiên là hôm nay liền thấy.
Nhưng Cần Thư không thắc mắc nhiều, Quốc công gia xưa
nay ít để ý chuyện lặt vặt trong phủ, nhưng đặt biệt quan tâm tới phu nhân Quốc
công. Cần Thư hầu hạ Phong Lưu đã lâu, ngẫu nhiên có nhắc tới chuyện trong phủ,
quá nửa là Phong Lưu không để tâm chú ý, chỉ có khi nào nói đến phu nhân Quốc
công mới tập trung lắng nghe, mỗi khi hồi phủ, câu đầu tiên hắn nói luôn là
“Hôm nay trong phủ có xảy ra chuyện gì không?”, kỳ thật chính là muốn hỏi phu
nhân Quốc công có xảy ra chuyện gì không.
Khi Thanh Hề đến gian sau, Phong Lưu mới đi từ suối
nước nóng lên, khoác hờ áo choàng màu xanh đậm dệt chìm hình cây trúc. Nói thật
Thanh Hề chưa từng nhìn thấy Phong Lưu trong dáng vẻ này, mấy sợi tóc ướt trước
trán khiến hắn có vẻ trễ nải, thiếu đi phong thái lạnh lùng, lại thêm sự phóng
đãng của công tử con nhà giàu. Áo choàng chưa được kéo thẳng, lộ ra nửa bộ ngực
màu đồng cổ, vừa nhìn đã thấy rắn chắc, khiến người đối diện phải đỏ mặt.
Phong Lưu thấy Thanh Hề vừa vào cửa liền cúi đầu, nàng
mặc áo màu vàng nhạt, váy màu hồ thủy, hông treo tua màu xanh ngọc, phong cách
hoạt bát, nhưng vẫn rất ngây thơ thuần khiết.
Thính Tuyền đã được Phong Lưu ra hiệu cho lui, trong
phòng chỉ còn lại Phong Lưu và Thanh Hề, khí nóng từ suối nước nóng sau lưng
Phong Lưu bốc lên phả thẳng đến Thanh Hề, khiến tim nàng đập thìn