
u
dưa trái cây của Quốc công phủ là do biệt trang này đưa đến, nhưng Thanh Hề bây
giờ mới tới lần đầu tiên.
Ngồi trên gác hai Cảnh Minh Các, có thể ngắm trọn vẹn
cả hồ thu, bãi cỏ xanh mướt mát, rừng cây rậm rạp, ngăn cách Ly Minh Hồ với
kinh thành phồn hoa ồn ào, khiến người ta có cảm giác tĩnh mịch yên ả. Phía Tây
của hồ là một thảm cỏ xanh, hướng Bắc là một biển hoa, quả nhiên là cảnh đẹp.
Thanh Hề chỉ ngồi ở Cảnh Minh Các một chút đã không
thể kiềm chế la hét đòi thả diều, Phong Lưu thấy đã là lúc chiều tà, nắng không
còn gắt, mới gật đầu, sai người dắt ngựa, mang diều đến hướng Tây của hồ.
Thanh Hề ngồi dưới một gốc cây hòe, xem Phong Lưu ghép
từng bộ phận một, thân, cánh, đuôi, rất nhanh sau đó một con bướm sặc sỡ hiện
ra, nhìn dáng vẻ Phong Lưu thì không lạ lẫm gì việc này.
“Đình Trực ca ca từng chơi loại diều này rồi sao?”
Thanh Hề không có ký ức về việc chơi đùa của Phong Lưu.
Có lẽ là đang trong kỳ nghỉ, vẻ mặt lạnh lùng của
Phong Lưu trở nên dịu dàng một cách hiếm hoi, “Không chỉ có ta, nàng cũng từng
chơi diều, có lần Nhị thúc đến nhà tặng chúng ta mỗi người một con diều, khi đó
nàng còn nhỏ, mới được một tuổi, chỉ vừa biết đi, người khác phải giúp nàng thả
diều, nhưng nàng không cho, nàng lại chưa biết chạy, con diều không bay được,
vì thế khóc mãi không nín.” Phong Lưu nhớ tới dáng vẻ Thanh Hề khi đó, người
nhỏ chân ngắn chạy lũn cũn trên bãi cỏ bất giác nở nụ cười.
Thanh Hề cũng không kiềm chế được bật cười, “Giờ thiếp
chạy được rồi.”
Sự thật chứng minh Thanh Hề chỉ mạnh miệng, đến nâng
con diều nàng còn vật vã mãi, con diều đó phải nặng ít nhất mười cân, to đến
nỗi đặt một đứa trẻ con ngồi lên cũng được, Thanh Hề vừa chạy vừa lôi kéo con
diều, những vẫn chẳng thể làm con diều bay lên, khiến Phong Lưu cười to sảng
khoái.
Thanh Hề vừa thẹn vừa lúng túng, “Ngài còn cười được,
không dưng mua con diều lớn vậy làm gì?”
Phong Lưu gọi người hầu dắt ngựa đến, “Đừng nói nàng,
dù là ta cũng không làm được, chúng ta ngồi trên lưng ngựa, để Thính Tuyền cầm
diều đằng sau, có thế mới khiến nó bay lên được.”
Phong Lưu đặt cuộn dây vào tay Thanh Hề, bế Thanh Hề
lên lưng ngựa, xong mới xoay người lên, thúc ngựa phi đi, con diều chậm rãi bay
lên, khiến Thanh Hề reo hò, đến khi biết con diều không rơi xuống, Phong Lưu
mới dừng ngựa, bế Thanh Hề xuống.
Thanh Hề ít kinh nghiệm chơi diều, Phong Lưu phải đứng
sau lưng nàng, tận tay chỉ dẫn phải thả thế nào, phải làm thế nào diều mới bay
cao bay xa, mà không bị đứt dây.
Phong Lưu thấy Thanh Hề đã dần biết cách thả diều mới
buông tay để nàng tự chơi, hắn đi đến bên hồ ngồi xuống một tảng đá.
Thanh Hề chơi diều say sưa, mặt trời dần lặn xuống,
gió càng lúc càng thổi mạnh, lúc này không phải Thanh Hề thả diều, mà là diều
thả nàng, con diều quá lớn, nàng phải chạy theo mới giữ được dây diều khỏi đứt,
gió thổi xiêm y nàng bay phất phới, như để diễn tả cho câu thơ “Ngã
dục thừa phong qui khứ” (16), Phong
Lưu ngồi từ xa nhìn nàng vừa cười vừa như múa, tiếng cười lanh lảnh như chuông
bạc truyền theo gió, khiến tim người khác xốn xang.
“Đình Trực ca ca, thiếp cảm thấy như sắp bay.” Tiếng
Thanh Hề truyền theo gió.
Phong Lưu đưa mắt nhìn, thấy chân Thanh Hề như đã bắt
đầu không chạm đất, giầy trắng thêu dây nho tím nhạt, gấu váy thêu hoa tím phấp
phới vô cùng sống động, khiến nàng như tiên nữ giáng trần, hồn nhiên thu hút.
Một lúc lâu sau, Thanh Hề thừa lúc gió ngớt kéo con
diều về, thở hổn hển đưa dây diều cho Phong Lưu, “Đình Trực ca ca giúp thiếp
cất con diều lại đi, ngày mai thiếp cũng muốn thả, đừng để nó bay mất.”
Phong
Lưu nhìn Thanh Hề hai má đỏ ửng, ánh mắt long lanh ướt át hơn cả Ly Minh hồ, bộ
ngực phập phồng vì thở, như muốn bật ra khỏi sự trói buộc, yết hầu hắn giật
giật, vội đưa mắt đi chỗ khác, đứng lên cất diều hộ Thanh Hề.
Chờ con diều ổn định rơi xuống đất, Thanh Hề mới tựa
đầu vào vai Phong Lưu nghỉ ngơi, trăng đã lên, gió đêm từ hồ nước thổi đến mát
lạnh, bạch hạc về nhà, đôi quạ về tổ, cách đó không xa có khói bếp lượn lờ,
cảnh tượng đó khiến cả hai cùng không nỡ về, Phong Lưu kéo áo choàng ra phía
trước, đặt Thanh Hề ngồi lên áo, vòng tay ôm nàng sợ nàng lạnh.
Thanh Hề điều chỉnh đầu một chút, tựa vào Phong Lưu
ngắm hồ nước, tháng ngày bình an này không biết sẽ duy trì được đến lúc nào,
Thanh Hề vòng tay ôm qua lưng Phong Lưu, muốn người đàn ông này cùng nàng chơi
diều cả đời, nàng dần dần không dám tưởng tượng đến chuyện một người phụ nữ
khác sẽ xuất hiện trong cuộc sống của hai người, sẽ sinh con đẻ cái cho hắn.
Thanh Hề lần đầu tiên hối hận vì quyết định qua loa
trước kia, tại sao lại uống bát thuốc đó, lúc ban đầu bị cái gì xúi giục mà lại
làm khó dễ Thương Nhược Văn khi cô ta sinh con.
Thanh Hề ngước nhìn nghiêng mặt Phong Lưu, sống mũi
cao thẳng, như một cách thể hiện của bản lĩnh, nếu hắn có con, nhất định đứa bé
sẽ rất tuấn tú, cương nghị, Thanh Hề ước ao biết bao bản thân có thể sinh con
cho hắn. Nghĩ đến đó, nàng lại thấy sống mũi cay cay.
Khi Thanh Hề