
m đệm thật dày bằng
cánh hoa, những cánh hoa hồng nhạt khiến tấm thân ngà ngọc nõn nà càng nổi bật,
càng khiến Phong Lưu không thể khống chế.
Phong Lưu khẽ cắn lên cổ Thanh Hề, mút nhẹ, “Tại sao
nàng lại đổi nước hoa?”
Nói xong lời này, Phong Lưu chợt giật mình kinh ngạc,
bất ngờ Thanh Hề biến thành hai con rắn quấn lấy người hắn, Phong Lưu bừng
tỉnh, mở mắt ra đã thấy Lương Thần nằm trước ngực mình, sau lưng còn một thân
hình khác.
Sáng sớm tinh mơ, Thanh Hề còn chưa kịp đi thỉnh an
Thái phu nhân, đã bị tiểu đồng của Tứ Tịnh Cư mời đi có việc.
Trên đường đi Thanh hề vô cùng thắc mắc, “Ngươi có
biết Quốc công gia gọi ta đến lúc sáng sớm thế này là có chuyện gì không?”
Tiểu đồng chỉ là một cậu bé tám chín tuổi, cái gì cũng
không biết, Thanh Hề chỉ có thể băn khoăn đi theo. Khi nàng vào Tứ Tịnh Cư,
không thấy Lương Thần Mỹ Cảnh ra nghênh đón, vén rèm lên, chỉ thấy Phong Lưu
ngồi dựa vào cửa sổ phía Nam với mái tóc vẫn còn ẩm ướt, vẻ mặt mỏi mệt, như là
say rượu chưa tỉnh.
“Đình Trực ca ca, ngài mới về sao?” Thanh Hề hỏi như
vậy là vì thấy Phong Lưu giống như vừa tắm xong, cho là hắn vừa về, thế nên mới
tìm nàng lúc sáng sớm thế này.
Phong Lưu thấy Thanh Hề, mới ngừng day huyệt Thái
Dương, “Nàng qua đây.”
Thanh Hề thấy hắn thần sắc mệt mỏi, lông mày nhíu
chặt, cẩn thận đi đến trước mặt hắn, Phong Lưu liền vươn tay kéo nàng ngồi vào
lòng.
Phong Lưu ôm lấy Thanh Hề hít ngửi, có lẽ là thỏa mãn,
nhắm mắt không nói gì.
Thanh Hề chỉ nghĩ là hắn ra ngoài gặp chuyện khó giải
quyết, nàng cũng chẳng giúp được gì, thấy hắn mỏi mệt nên đau lòng, ngồi dậy ra
sau lưng day huyệt Thái Dương hộ hắn, có lẽ là được thoải mái, lông mày Phong
Lưu giãn ra một chút.
Một lúc lâu sau, Phong Lưu mới kéo tay Thanh Hề, ôm
nàng vào lòng, thấy nàng xinh đẹp như tranh, da trắng hồng như cánh hoa đào, nhất
thời nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, không biết nếu nàng thật sự ngã lên một
tấm đệm bằng cánh hoa thì sẽ đẹp đến thế nào.
Nghĩ đến đó lại thấy không vui, Phong Lưu lại cau mày,
“Không thể giữ hai hầu gái ở Tứ Tịnh Cư nữa, nàng tìm cơ hội rồi chuyển hai
người họ đi đi.”
Thanh Hề cả kinh, Lương Thần Mỹ Cảnh là Thái phu nhân
phái đến, mục đích đằng sau Thanh Hề cũng biết, khi chọn người còn là Thanh Hề
chọn cùng.
“Hai người đó có vấn đề gì sao, hầu hạ ngài không chu
toàn?” Thanh Hề hỏi dè dặt.
Phong Lưu thấy Thanh Hề vẫn có vẻ ngây thơ, trong lòng
thầm thở dài một tiếng, cũng may nha đầu này không gả đến nhà người khác, nếu
không hắn không thể tượng tượng nàng sẽ sống qua ngày như thế nào, “Sau này ta
dọn về Lan Huân Viện không cần a hoàn hầu hạ, có nàng chăm sóc là được rồi, ta
không cần người khác.” Không biết vì sao, Phong Lưu không muốn nói thẳng chuyện
tối qua với Thanh Hề, thế nên nói mấy lời mập mờ cho qua chuyện.
Kỳ thật Thanh Hề đã hiểu ngay rồi, con người Phong Lưu
trước giờ vốn nhân hậu, nếu không phải chuyện trọng đại sẽ không đuổi người hầu
đi, nhưng điều nàng không rõ là thái độ Phong Lưu dành cho Lương Thần Mỹ Cảnh
chính xác là như thế nào, là mèo không thèm mỡ, hay là muốn ăn vụng mà không
thành? Thanh Hề có chút khó xác định, dù sao đêm qua Phong Lưu cũng uống rượu.
Vì thế Thanh Hề nhìn Phong Lưu, “Tối qua hai người đó
sơ suất không hầu hạ Đình Trực ca ca chu đáo?”
Phong Lưu thấy Thanh Hề mở to mắt nhìn hắn, ánh mắt
xen lẫn cả dò xét, nghi hoặc, liền biết là nha đầu này hiểu rồi, đang bực mình
mà không có chỗ giải tỏa, bèn đập nhẹ lên mông Thanh Hề, “Nha đầu này nghĩ linh
tinh cái gì?”
Thanh Hề hô lên một tiếng, đau khổ xoa mông, “Đại nhân
bớt giận, đại nhân bớt giận.”
Phong Lưu bị nàng làm cho buồn cười, nhưng rất nhanh
sau đó liền nghiêm mặt: “Phép tắc trong phủ không thể tùy tiện, ở đâu ra loại
hầu gái hở cái là trèo lên giường chủ nhân, nàng làm chủ mẫu nên quản chuyện
đó, hôm nay có thể dùng danh nghĩa của ta đuổi đi, nhưng sau này sẽ phải do
nàng làm, thế nên mới cho tiểu đồng gọi nàng tới.”
Thanh Hề nhìn Phong Lưu không biết nên cao hứng hay là
nên khổ sở, nàng biết Đình Trực ca ca của nàng là con người chính trực, không
màng chuyện ong bướm, nhưng nếu hắn cứ như vậy mãi, thì đến lúc nào mới có con,
nhất thời Thanh Hề lại nghĩ tới Thương Nhược Lan, nếu để cô ta làm vợ Phong
Lưu, Thanh Hề tình nguyện là Lương Thần Mỹ Cảnh còn hơn.
“Thiếp thấy hai người họ cũng không tồi, xuất thân
trong sạch, Đình Trực ca ca cũng không có nàng hầu, sau này về Lan Huân Viện
cũng không có a hoàn đắc lực nào hầu hạ, có lẽ hôm nay…” Thanh Hề dè dặt mói.
Phong Lưu thấy Thanh Hề hơi chần chừ, nhất thời nhướng
mày, có chút nghi vấn, đây không phải là thái độ mà Thanh Hề nên có, một lúc
sau, Phong Lưu mới nói: “Có phải nàng lại phạm lỗi lầm gì?”
Hỏi thế là sao chứ, Thanh Hề vội kêu oan, “Sao Đình
Trực ca ca lại hỏi thế?”
Không thể trách Phong Lưu đa nghi, mà là do cả Thái
phu nhân và Thanh Hề đều có những hành động hết sức kỳ quái. Không thể phủ nhận
Lương Thần Mỹ Cảnh có nhan sắc, hơn nữa còn là đẹp quá mức cần thiết với một
hầu gái, phái hầu gái xinh đẹp