Polaroid
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323784

Bình chọn: 7.00/10/378 lượt.

thế thân cận con trai mình không phải hành vi

Thái phu nhân vẫn làm, huống chi thê tử của hắn còn là Thanh Hề, Thái phu nhân

càng không thể làm việc có tính chèn ép Thanh Hề như thế. Nếu nói là Thái phu

nhân lo lắng đến chuyện con nối dõi thì cũng tạm coi là hợp lý, nhưng thái độ

Thanh Hề thì rất khả nghi.

“Có phải nàng lại hồ đồ gây ra tội lỗi gì rồi?” Ngữ

khí Phong Lưu dường như đã khẳng định, hơn nữa còn là khẳng định Thanh Hề đã

phạm phải một lỗi lầm rất nghiêm trọng, lúc trước hắn chỉ cất mấy bài thơ

Thương Nhược Văn làm trong ngăn kéo đã khiến Thanh Hề làm khó dễ Thương Nhược

Văn khi cô ta sinh con, hại đứa bé kia bị ngạt, giờ Lương Thần Mỹ Cảnh làm

chuyện thế này nàng lại bao dung. Không liên quan đến chuyện yêu hay không yêu,

mà là Thanh Hề không chấp nhận được việc người khác xâm phạm vào sở hữu của

nàng, Phong Lưu nhìn nàng lớn lên, sao có thể không rõ tính này của Thanh Hề.

Thanh Hề cảm thấy rất oan ức, lòng trào dâng sự chua

xót, nàng đã biết Phong Lưu chưa từng tin tưởng nàng, cho tới bây giờ vẫn chỉ

coi nàng như một đứa trẻ con.

Phong Lưu thấy Thanh Hề không nói lời nào, liền lạnh

mặt, đanh giọng, bóp cằm Thanh Hề, ép nàng nhìn hắn, “Nếu nàng đã làm sai

chuyện gì thì kể từ đầu đến cuối cho ta nghe, ta còn có thể tha thứ cho nàng,

nếu nàng dám lừa dối ta, đừng trách ta đưa nàng đến chùa sám hối.”

Thanh Hề nghe Phong Lưu nói những lời lạnh lùng đó,

càng khó chịu đựng, gục xuống ghế khóc, “Đình Trực ca ca muốn đưa thiếp đến Từ

Ân Tự sao, ngài cũng biết chỗ đó là thế nào, sao ngài lại nhẫn tâm như thế?”

Từ Ân Tự? Phong Lưu nghe có chút xa lạ, mất một lúc

mới nhớ đến chuyện liên quan đến Thương Nhược Văn lần trước, hắn từng đề cập là

muốn đưa Thanh Hề đến đó, Phong Lưu cũng biết đại khái chỗ đó ra sao, những phụ

nữ quý tộc phạm lỗi lầm đều bị đưa đến đó sám hối, nhưng chi tiết hơn thì hắn

không rõ ràng lắm. Hắn đâu rảnh đi tìm hiểu về chỗ đó, huống chi mười lăm tuổi

Phong Lưu đã tòng quân đến nơi biên quan, cả ngày chỉ nghĩ cho quốc gia đại sự,

Từ Ân Tự chỉ là chuyện nho nhỏ hắn từng nghe loáng thoáng do người khác nhắc

qua.

Phong Lưu thấy Thanh Hề khóc đến đau lòng, đã nghẹn

ngào đến mức không thở được, thật sự cũng không đành lòng, nhưng lại không biết

an ủi như thế nào, sợ chỉ khiến Thanh Hề thêm kiêu ngạo, khiến nàng sai mà

không sửa, bởi vậy chỉ lấy khăn tay của Thanh Hề lau nước mắt cho nàng.

Thanh Hề hung hăng giật khăn từ tay Phong Lưu, “Có nói

Quốc công gia cũng không tin thiếp, thiếp không gây ra tội lỗi gì với ngài hết,

đến cả bạc thiếp cũng không tiêu bừa.” Thanh Hề rất ấm ức.

Phong Lưu nghe Thanh Hề gọi hắn là Quốc công gia, cảm

thấy xung đột một cách không thể giải thích, “Được, tức là nàng thật lòng muốn

ta thu Lương Thần Mỹ Cảnh làm nàng hầu (ngủ)?”

Thanh Hề vò vò khăn tay, nàng sao có thể muốn thế, thật

lòng nàng chỉ hận không thể giáng cho hai con hầu kia mấy cái bạt tai, Thanh Hề

ôm đầu khóc: “Nhưng thiếp không còn biện pháp nào khác.”

Phong Lưu xoa xoa lưng Thanh Hề, lại vuốt tóc nàng,

“Có phải nàng cũng vì chuyện con nối dõi?”

Thanh Hề cả kinh ngẩng đầu, nhìn Phong Lưu cho là hắn

đã biết điều gì rồi.

Phong Lưu vừa thấy ánh mắt Thanh Hề liền biết bản thân

đoán đúng rồi, vì thế thở dài: “Hà tất nàng phải lo lắng chuyện đấy, chúng ta

không sống chung, nàng có con mới là kỳ quái, dự định của ta là chờ nàng trưởng

thành mới có con, là để tốt cho sức khỏe của nàng, không ngờ lại khiến nàng lo

lắng.”

“Nhưng nếu thiếp … ngộ nhỡ, thiếp không thể có con?”

Thanh Hề như chết đuối vớ được cọc, bấu víu lấy Phong Lưu để hỏi.

Đây là lần thứ hai Phong Lưu nghe Thanh Hề hỏi câu

này, cho thấy nàng thật sự lo lắng, hắn mỉm cười xoa đầu nàng, “Cho dù nàng

không có con, thì có con của Nhị đệ, Tam đệ và Tứ đệ, nhận đứa nào làm con

chẳng được, không phải đều là người họ Phong sao?”

Thanh Hề không ngờ Phong Lưu lại nói thế, như thấy một

tia sáng le lói cuối đường hầm, cảm động hôn chụt lên mặt Phong Lưu, Phong Lưu

chỉ cười cho là nàng lại nhõng nhẽo trẻ con. Phong Lưu có nghe những người lớn

tuổi nói, chuyện con cái càng áp lực càng khó có, càng khao khát lại càng không

có động tĩnh, thế nên Phong Lưu không muốn Thanh Hề chịu áp lực.

Cuối cùng Thanh Hề khó xử nói: “Nhưng Lương Thần Mỹ

Cảnh là do mẹ phái đến, thiếp…” Thanh Hề thật sự không muốn khiến Thái phu nhân

nghĩ rằng nàng không bao dung được Lương Thần Mỹ Cảnh, bởi vì không có hai

người đó thì sẽ có hai người khác, sẽ có những Lương Thần Mỹ Cảnh thứ hai thứ

ba.

Về chuyện con nối dõi, Phong Lưu cũng không biết chính

xác Thái phu nhân tính toán thế nào, dù sao hắn cũng là người thừa kế tước vị

Tề Quốc công, Phong Lưu tất nhiêu hiểu sự khó xử của Thanh Hề, sợ vì thế mà

quan hệ giữa Thái phu nhân và Thanh Hề rạn nứt, Phong Lưu nói: “Vậy vẫn giữ hai

người đó ở đây, nhưng nàng tìm Nhị đệ muội chọn lấy hai tiểu nha đầu, tuổi

không cần quá lớn, sau này không cho Lương Thần Mỹ Cảnh vào phòng hầu hạ là

được.”

Đây quả nhiên là một biện pháp rất thỏa đáng, Thanh Hề

gật đầu.



Ngà