
t ngào, trong số các phu nhân và thiếu phu nhân cùng lứa có
rất nhiều người thân thiết. Nhưng Thương Nhược Lan không người hỏi thăm, ngẫu
nhiên có người nhìn đến thì cũng là ánh mắt thương hại, cho rằng cô ta đang
nghĩ đến người cha sẽ bị xét xử vào mùa thu.
Sự tương phản mãnh liệt của hoan nghênh và thương hại
khiến Thương Nhược Lan dù có được tu dưỡng cũng phải chạnh lòng, cô ta nghĩ nếu
cô ta là phu nhân Quốc công, trên có mẹ chồng thương yêu, dưới có Quốc công tôn
trọng, nhất định sẽ còn được nhiều người yêu quý hơn Thanh Hề. Điểm này Thương
Nhược Lan vô cùng tự tin, cô ta bị thờ ơ lạnh nhạt suốt mấy buổi tiệc, chỉ cảm
thấy vị phu nhân Quốc công nhận hết ngàn vạn sủng ái này chẳng có điểm nào tốt,
lòng dạ độc ác hãm hại con nối dõi của người khác không nói, chỉ nói ngày
thường, phu nhân Quốc công ngoài đùa giỡn chơi bời nhõng nhẽo cái gì cũng không
biết, nữ công gia chánh thì tồi tệ, quản lý chi tiêu trong phủ không xong, vậy
mà lại được bao người yêu quý, thật khiến lòng người không phục.
Ngày đó dự tiệc trở về, Thái phu nhân khuyên giải an
ủi Thương Nhược Lan nhiều gấp đôi ngày thường, chỉ nói chờ qua mùa thu, vụ án
của cha cô ta được đưa ra xét xử là sẽ sáng tỏ.
Tết Đoan Ngọ, thiên hạ thái bình, Thánh thượng tổ chức
thi thuyền rồng ở Kim Nhạn Hồ, gồm có mười hai đội đến từ dân gian, ba đội từ
các thế gia vọng tộc, một đội là thị vệ trong cung.
Tin tức về thi thuyền rồng Đoan Ngọ khiến ai nấy đều
xôn xao, người nào không biết chi tiết các đội tham gia thi đấu đều không dám
đến nơi đông người. Đến ngày đó, hoàng thân quốc thích đều nhờ hoàng ân, dựng
lều trại cho nhà mình ở bên bờ Kim Nhạn Hồ, để nữ quyến xem đua thuyền.
Trên núi trên cây gần đó người dân chen chúc ngóng xem
cảnh nhộn nhịp, quán hàng rong nhiều không đếm xuể, mượn cơ hội kiếm thêm chút
tiền.
Tề Quốc công Phong Lưu và Nhị gia Phong Dương, Tứ gia
Phong Cẩm cưỡi ngựa bảo vệ xe của Thái phu nhân, Thanh Hề, chi thứ hai và chi
thứ tư đến khu vực được bảo vệ ở bờ hồ, nữ quyến lần lượt xuống xe, lại có xe
của nhà khác đến, tất nhiên là chào hỏi hàn huyên, rồi cùng nhau đến chỗ ngồi
để xem.
Một trận đấu đã kết thúc, thuyền tô vẽ sặc sỡ, càng
thêm nổi bật dưới ánh mặt trời, xung quanh là tiếng người ồn ào, vô cùng náo
nhiệt.
Thanh Hề dìu Thái phu nhân đi trước, Thương Nhược Văn,
Thương Nhược Lan đi sau, nhất thời lại có mấy xe nữa đi tới, là nữ quyến phủ
Trưởng công chúa, người hầu nhà họ khí thế hung hãn, cậy mạnh dẹp đường cho chủ
nhân, Thương Nhược Lan vốn bị xa lánh đi ngoài rìa bị đẩy một cái, cô ta đi sát
mép hồ, lại không có lan can, đã suýt rơi xuống hồ, may có Phong Lưu nhanh tay
kịp thời kéo lại.
Thương Nhược Lan đỏ mặt lùi lại, luôn mồm nói cảm tạ,
Phong Lưu khom người, đi về phía trước. Tình huống mạo hiểm đó đương nhiên đã
thu hút không ít sự chú ý, Thanh Hề cũng nhấc tấm tơ mỏng che mặt quay đầu nhìn
lại, đúng lúc bắt gặp Thương Nhược Lan đang ngơ ngẩn nhìn theo Phong Lưu.
Phong Lưu đến gần Thanh Hề, buông tấm tơ che mặt nàng
xuống, “Dìu mẹ cẩn thận một chút, đừng tới gần hồ.”
Lều của Tề Quốc công phủ cách ngự đài của Hoàng đế
không xa, đã có nô bộc chuẩn bị bánh trái sẵn sàng, Thái phu nhân ngồi ở ghế
chính giữa, Thanh Hề ngồi bên phải bà, trận đấu tiếp theo còn chưa bắt đầu, nữ
quyến các nhà chào hỏi nhau, rất nhộn nhịp.
Thanh Hề đã xem đua thuyền không ít lần, quanh đi quẩn
lại cũng chỉ thế, nàng bị Cố ngũ thiếu phu nhân lôi kéo, có chút mệt mỏi.
Đến khi Lâm Lang tới thỉnh nàng, nói là Quốc công gia
có chuyện muốn tìm, nàng mới thoát được Cố ngũ thiếu phu nhân.
“Một lát nữa sẽ bắt đầu trận đấu mới, nhân lúc nắng
chưa gắt, ta dẫn nàng ra ngoài một lát, đỡ phải khó chịu.” Phong Lưu đưa nón
rộng vành có vải tơ che mặt cho Thanh Hề.
“Sao ngài lại biết thiếp khó chịu?” Thanh Hề tự đánh
giá thấy biểu hiện của bản thân rất đúng mực.
“Mỗi khi nàng buồn chán, chân nàng sẽ đưa ngang đưa
dọc, không chịu để yên.”
Thanh Hề đỏ mặt, “A, hôm nay trời có vẻ nóng, thiếp
còn phải thăm hỏi mấy người nữa.”
“Đi thôi, ta đã báo với mẹ rồi.” Phong Lưu cầm tay
Thanh Hề, hai người đi ra ngoài theo lối sau.
Đến khi trận đấu mới sắp bắt đầu, mới thấy hai người
quay về lều, Thái phu nhân hỏi: “Hai đứa đi đâu đấy?”
Phong Lưu xách một giỏ trúc, bên trong toàn là đồ chơi
nho nhỏ xinh xinh, thấy Thái phu nhân hỏi, liền đưa giỏ cho Thanh Hề.
Trán Thanh Hề lấm tấm mấy giọt mồ hôi, Thái phu nhân
kéo nàng lại để lau mồ hôi, Thanh Hề đặt giỏ xuống kỷ trà, “Đình Trực ca ca dẫn
con ra chỗ hàng rong đi một vòng, con mua được rất nhiều thứ độc đáo.” Thanh Hề
lấy ra một lạt trúc mỏng cuốn lại thành hình hoa hồng, “Mẹ, mẹ xem cái này đi,
so với hoa hồng làm bằng lụa của chúng ta không phải hơn sao, vừa rẻ lại vừa
đẹp.”
Trong giỏ toàn đồ vật bằng tre trúc, châu chấu, nhện
đều có đủ, có cả ống đựng bút bằng trúc, chong chóng, v.v…
“Tặng Tấn Ca Nhi, Hiên Ca Nhi mấy thứ này, nhất định
các cháu sẽ rất vui.” Thanh Hề cao hứng phấn chấn ngắm nghía từng món một.
“Ta đang hỏi hai đứa đi đâu? Thời t