
xuống đất.
“z, đứa bé này, những người kỳ thị con là do nhà họ
không có phúc, nếu biết rõ nhân phẩm con người con, chỉ sợ tranh cướp còn không
kịp.”
Thương Nhược Lan nín khóc mỉm cười, đây là ưu điểm của
Thương Nhược Lan, không mặc cảm rồi cả nghĩ, chính điều đó khiến Thái phu nhân
có cảm tình với cô ta.
Thái phu nhân nhìn cô ta nở nụ cười, “Chuyện làm ni cô
không được nhắc đến nữa.”
Thương Nhược Lan cúi đầu không nói gì.
Thương Nhược Văn ngồi bên cạnh nói: “Con cũng từng nói
với em ấy rồi, không được nói chuyện đó nữa. Con cũng từng hỏi, Nhược Lan nói
chỉ muốn gả cho một người chồng có nhân phẩm tốt, có chí tiến thủ, nhà nghèo
một chút cũng không sao, quan trọng nhất là phải có một bà mẹ chồng nhân hậu
như mẹ.”
Nhị phu nhân cũng có mặt ở đó, tiếp lời: “Nói rất
đúng, tuy nói thuyền theo lái gái theo chồng, nhưng đàn bà như chúng ta cả ngày
ở trong nhà, tiếp xúc với mẹ chồng còn nhiều hơn với chồng, thế nên có thể hòa
thuận với mẹ chồng hay không là chuyện rất quan trọng.”
Thái phu nhân cười nói: “Con dự định chọn chồng cho
Hân Thư Nhi theo tiêu chí đó sao?”
Nhị phu nhân trả lời: “Cũng không hẳn ạ, nhưng Lan
muội muội nói rất có lý, nhà nghèo một chút cũng không sao, chỉ cần mẹ chồng
tốt.”
Thương Nhược Lan xấu hổ đỏ mặt, có chút bi thương nói:
“Một cô gái từng bị từ hôn như em, phụ thân lại đang vướng vòng lao lý, chỉ sợ
cả những người nghèo nhưng gia thế trong sạch cũng thấy chướng mất.”
“Sao lại chướng mắt, nhân phẩm dung mạo như con phải
đi làm dâu nhà nghèo chịu khổ ta còn đang tiếc nuối không nỡ.” Thái phu nhân
nói.
Thái phu nhân nghĩ kĩ hơn cũng thấy không sai, Thương
Nhược Lan xinh đẹp như hoa, nếu đi làm dâu nhà nghèo, nhà chồng có thể bảo vệ
chu toàn hay không còn chưa chắc chắn, nhưng với điều kiện của Thương Nhược Lan
mà muốn tìm một công tử thế gia để gả thì thật là gian nan.
“Lan muội muội cũng đừng cả nghĩ, em cứ ở lại phủ này
cả đời, cũng không có ai gièm pha.” Nhị phu nhân nói.
Thương Nhược Lan ngẩng đầu, khiến người ta kinh ngạc
nhận ra Thanh Hề có mặt ở đó mà không nói gì.
Thanh Hề đành phải tỏ thái độ, lúc đầu nghe còn chưa
sao, nhưng càng nghe, Thanh Hề càng cảm giác đang nhắm đến nàng. Việc nàng
không thể có con, Thương Nhược Văn rõ ràng hơn bất kỳ ai, nay Thương Nhược Lan
cao không tới thấp không xong, không phải chính là ứng cử viên tốt nhất để cưới
cho Phong Lưu sao, nàng cũng phục cô ta không đỏ mặt tự nhận thấp hèn.
Thanh Hề dịu dàng nói: “Lan cô nương không cần cả
nghĩ, trong kinh thành không thiếu con gái nhà giàu không tìm được người thích
hợp ở vậy cả đời, cô cứ ở lại phủ này, nếu người hầu dám gièm pha nửa lời, cô
nói lại với Thái phu nhân hoặc ta là được.”
“Đa tạ phu nhân Quốc công.” Thương Nhược Lan cảm kích
nói.
Từ đó, Thương Nhược Lan phụng dưỡng Thái phu nhân càng
tận tâm hơn, sáng sớm đã tới hầu hạ, so với các con dâu càng ân cần hơn, cô ta
cũng có bản lĩnh, ngày nào cũng làm món ăn bổ dưỡng cho Thái phu nhân, khiến
chứng mất ngủ của Thái phu nhân đỡ đến năm phần, Thái phu nhân càng thêm coi
trọng cô ta, Viên mama lớn tuổi bận rộn, từ đó nếu gặp chuyện gì không thể giải
quyết, người hầu lớn nhỏ trong phủ đều tìm Thương Nhược Lan xin quyết định.
Rồi Hướng di nương của Tam gia sinh con, ngôi thai
lệch nên khó sinh, thiếu chút nữa là mất mạng, cũng nhờ Thương Nhược Lan chăm
sóc, mới qua cơn nguy hiểm mà mẹ tròn con vuông, Thái phu nhân sai người báo
tin vui cho Tam gia, để hắn đặt tên con. Sau khi sinh con, Hướng thị bị băng
huyết, Thương Nhược Lan chẳng quản mệt nhọc chăm sóc Hướng thị liên tiếp ba
ngày ba đêm, mới đưa được Hướng thị từ Quỷ môn quan trở về, rốt cuộc lại khiến
Thương Nhược Lan ngã bệnh.
Cô ta ngã bệnh khiến cả phủ rối loạn, bao việc bị đình
trệ, người hầu thì lúng túng, chờ Thương Nhược Lan phân công mới làm được.
Người đến thăm cô ta nối dài không dứt, từ sáng sớm cho đến lúc khóa cổng,
không ngừng một phút nào, chưa từng thấy ai quan hệ rộng như vậy, nhắc tới
Thương Nhược Lan ai nấy đều giơ ngón cái tán thưởng.
So với sự bận rộn của Thương Nhược Lan, Thanh Hề liền
nhàn hạ hơn rất nhiều, nàng chỉ quản lý hoa viên. Trước kia, Thanh Hề u u mê
mê, chưa từng suy nghĩ xem quản lý việc trong phủ như thế nào, nhưng nay tình
cảm của nàng với Phong Lưu càng lúc càng sâu sắc, dần dần có ý thức của một nữ
chủ nhân, chứ không phải là cô tiểu thư không để tâm mọi chuyện nữa.
Việc quản lý hoa viên của Thanh Hề chỉ là việc nhẹ, vì
thế liền vào vườn hàng ngày, để hiểu rõ mọi việc rồi tự mình cân nhắc. Nàng
chia những bà già ở trong vườn làm bốn nhóm, vẩy nước quét nhà, canh cổng,
trồng hoa và chăm nom vườn hoa, các quản sự mama cũng được giao công việc rõ
ràng, để không đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.
Thanh Hề lại cho quây vườn hoa lộn xộn ở góc Tây Nam
lại, quây bằng rào tre, trồng lục đằng bám vào rào tre, đặt tên là Điền Viên
Cư, làm một ngôi nhà cỏ, cất giữ đồ dùng làm nông. Cuốc mảnh vườn lên để trồng
hoa màu, coi như tự cung cấp rau dưa trái cây.
Thái phu nhân thấy thế khen nàng làm rất