Disneyland 1972 Love the old s
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322473

Bình chọn: 8.5.00/10/247 lượt.

inh, tắm một hồi liền nghiêng nghiêng ngả ngả từ phòng vệ sinh đi ra. Không biết có phải là bởi vì hơi nước nóng làm cho rượu bắt đầu sinh ra hiệu quả hay là gì khác mà đầu óc tôi choáng váng, cả người cũng giống như tung bay giữa không trung, chân cũng như giẫm trên đám mây, cảm giác cứ mơ mơ hồ hồ.

"Uyển Uyển, ngoan ngoãn ngủ đi, đừng có bò loạn nữa."

"Ưm, dạ~! Ah, em bò đến đầu giường từ lúc nào vậy? Tại sao em không biết?"

Đúng rồi hôm nay tôi còn có chuyện quan trọng muốn hỏi anh hai mà? Xém chút nữa là quên rồi! Tôi đổi hướng bò đến trên người anh hai, hai tay giữ lấy mặt của anh xoay về phía tôi, nhìn thẳng vào mắt nhau. Mắt là cửa sổ tâm hồn, nếu anh hai nói dối tôi nhất định có thể nhìn ra được.

"Anh hai, có phải anh đã có bạn gái rồi đúng không? Học sinh không thể yêu đương, phải lấy việc học làm trọng, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học, điểm thi sẽ không tốt!" Tôi liệt kê lại những chỗ xấu mà lần trước trong lớp thảo luận vấn đề yêu sớm đã nói.

"Em không thích anh hai có bạn gái, rất ghét, rất ghét. . . . . ." Tôi tựa đầu ở trên vai anh than nhẹ. Hình như anh hai nói gì đó, lại dường như không hề nói gì. Cuối cùng cũng tới ngày công bố kết quả, anh hai thuận lợi thi đậu được trường đại học A giỏi nhất cả nước, thuộc chuyên ngành kinh doanh, còn thành tích của tôi tuy rằng kém hơn so với dự đoán, ngay cả đại học kém nhất cũng không đủ điểm vào, nhưng may mắn lúc đầu tôi nghe theo anh hai nên cuối cùng cũng lọt vào được một học viện kinh tế ở thành phố A.

Lúc cầm tờ điểm thi của tôi, mẹ tức đến ứa nước mắt, nếu không phải là anh hai ở một bên nói giúp thì tôi nghĩ tôi tuyệt đối đã phải nghe mắng. Anh hai đặt tiệc ‘cảm ơn thầy cô’ ở quán rượu ngon nhất trong thành phố, mời hai, ba chục bàn, so với đám cưới bên cạnh còn đặt nhiều hơn, toàn bộ thầy cô bạn bè từ nhỏ đến lớn đều mời một lần. Tiệc cảm ơn dĩ nhiên sẽ không đùa giỡn, tôi tìm một góc an tĩnh nhìn ông nội đang ngồi ở chủ vị, khuôn mặt vui vẻ hướng mọi người mời rượu. Trong bữa tiệc tôi thấy ông nội móc một phong bì màu đỏ từ trong túi ra đưa cho anh ấy, nói là phần thưởng vì anh thi đậu đại học A.

Tôi len lén chạy về nhà trước, dù sao cũng sẽ không có ai chú ý đến sự tồn tại của tôi. Tôi nằm ở trên giường thầm trộm nghe tiếng bước chân anh hai lên lầu, anh ấy còn chưa đi đến phòng mình mà, tại sao đã dừng lại rồi? Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra một khe hở, anh hai đang đứng ở trước phòng mẹ, mẹ lấy một cuốn sổ nhỏ màu đỏ từ trong ngăn kéo ra đưa cho anh rồi bảo anh cất kỹ. Tôi len lén đóng kín cửa lại rồi nằm trở về giường. Không lâu sau, anh hai đẩy cửa ra đi vào, nhìn thấy tôi đang ngẩn người nằm trên giường, anh liền dùng ngón tay dùng sức gõ xuống trán của tôi.

"Vừa rồi em chạy đi đâu? Cơm nước xong anh tìm em khắp nơi, ai cũng nói không thấy, anh đoán em tám phần là về nhà."

"Hôm nay cũng không phải là tiệc ‘cảm ơn thầy cô’ của em, em cũng không phải là nhân vật chính, dĩ nhiên ăn no liền về nhà, tránh cho lại làm phiền những người khác chướng mắt!" Tôi vùi mặt vào gối.

"Được rồi, giờ em ngoan ngoãn đi tắm đi, cả người toàn mùi lạ, anh còn có việc muốn nói với em!" Anh vỗ vỗ vai của tôi.

"Vâng" Tôi ôm áo ngủ đi vào phòng vệ sinh, buổi tối, tôi nằm trên gối đầu nghĩ tới sắc mặt gần đây của mẹ, thật may là anh hai thi rất tốt nên mới xoa dịu được tức giận của mẹ, nếu không, tôi thấy tôi không chỉ chịu nghe mắng một lần là có thể giải quyết được. Cực cực khổ khổ học nhiều năm như vậy mà ngay cả đại học cũng không thi đậu, điểm thi chỉ may mắn vừa đủ vào một ngành, còn là một ngành không hot nữa.

"Uyển Uyển có muốn đi du lịch không?" Giọng anh hai từ trong bóng tối truyền tới.

"Muốn, nhưng. . . . . ." Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng rời khỏi thành phố A, mà anh hai thì lại tham gia rất nhiều loại tranh tài và cuộc thi nên đã đến rất nhiều nơi.

"Vậy trước tiên em sắp xếp quần áo sách vở cần khi đi học cho tốt đi, rồi sau đó chúng ta đi chơi một đường đến thành phố A, chờ sắp khai giảng thì để cho mẹ gửi những thứ đó đến trường học."

"Thật sự có thể đi chơi sao? Nếu như mẹ không đồng ý thì làm thế nào?"

"Anh sẽ đi nói với mẹ, em cứ chuẩn bị đồ đạc trước đi, mấy ngày nữa chúng ta đi!"

"Anh hai, đúng là chỉ có anh tốt với em nhất!" Tôi tựa đầu ở trên vai anh, tôi biết rõ anh ấy là sợ tôi ở trong nhà lâu khó chịu nên mới nói muốn đến thành phố A chơi, mặc dù lần này tôi thi thành ra như vậy, mẹ nể tình anh hai nên không nói gì, nhưng sắc mặt của mẹ đã nói rõ mẹ là vạn phần bất mãn với điểm thi của tôi, cuộc sống sau này nhất định sẽ bắt bẻ tôi rất nhiều, mọi chuyện cũng sẽ không hài lòng.

Ngày hôm sau, anh hai nói với mẹ ý muốn sẽ đi chơi đây đó trên đường đến thành phố A, mẹ liếc mắt nhìn tôi đang cúi đầu ngồi trên ghế sa lon.

"Tiểu Chương, con muốn đi chơi đây đó trên đường đến thành phố A mẹ cũng không phản đối, lúc đi học được thêm nhiều kiến thức một chút cũng tốt, nhưng tại sao lại muốn mang theo em con? Chờ đến gần khai giảng rồi để em con bắt xe lửa vào thành phố A không được sao."

"Mẹ, đi chơi một mình không vui lắm, mang