Duck hunt
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324114

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

gì hai người!"

"Bạn học trường gì?"

"Học viện kinh tế thành phố A." Cũng có thể xem là một trong những trường kém nhất ở thành phố A.

"Còn anh ấy?"

" Đại học A " Tôi đổi qua kéo cánh tay anh hai, nghe nói năm nay chỉ có hai học sinh ở thành phố T trúng tuyển đại học A, anh ấy là niềm kiêu ngạo của tôi đó.

"A, thật lợi hại nha, hàng năm học sinh ngoại thành trúng tuyển đại học A không nhiều lắm, đậu được đều toàn là tinh hoa của mỗi thành phố đó nha!"

"Dĩ nhiên!" Gương mặt tôi tự hào, bây giờ tôi đã có thể hiểu tại sao mỗi khi mẹ nhắc tới anh hai thì khuôn mặt liền kiêu ngạo, bởi vì thật sự là rất tự hào. Nói hồi lâu cổ họng khát quá, tôi kéo túi qua muốn tìm cái gì đó để ăn. Tay mới vừa xoa bóp miệng túi liền bị anh hai bắt được.

"Lát nữa còn phải ăn cơm tối, ăn quá nhiều đồ ăn vặt buổi tối bụng em lại không thoải mái!" Tôi buông tay từ túi xuống. Cơm tối a~, tôi thật là vui nên đã sớm quên mất còn phải ăn cơm tối. Tôi từ toa ăn uống ăn cơm tối xong trở lại chỗ nằm, đúng lúc đôi nam nữ cùng phòng kia cũng đã sớm bò trở về giường ngủ. Anh hai vẫn còn đang ôm quyển sách kia đọc.

"Sách gì mà anh đọc say mê như vậy?" Tôi đoạt lấy quyển sách trên tay anh lật tới trang đầu. “Bàn về Quân Vương”, nói về lịch sử sao? Tôi chỉ nghĩ sách trên tay anh hai sẽ là tiểu thuyết hoặc manga gì đó, nhưng không ngờ anh ấy đọc lâu như vậy lại là mấy loại sách khó hiểu, không biết là đang nói cái gì này.

"Uyển Uyển không mang vài cuốn sách theo sao?" Anh hai tùy ý tôi lật tới lật lui.

"Có mang, nhưng mà không muốn xem!" Tôi nằm ở trên giường, vừa rồi ăn đến mức căng cả bụng nên không muốn động.

"Muốn ngủ một giấc không?" Anh hai kéo chăn lên đắp kín giúp tôi.

"Ừm!" Tôi gật đầu một cái nhắm mắt lại. Nửa đêm, tôi bị từng hồi đau nhói đánh thức, dạ dày cứ như bị gai châm đau đến khó chịu. Tôi cuộn người lại đè gối đầu lên trên bụng, nhưng cũng không ngừng được cảm giác càng lúc càng đau này.

"Uyển Uyển, em sao vậy?" Anh hai không biết từ lúc nào từ bên kia giường đối diện chuyển sang ngồi bên cạnh tôi.

"Dạ dày thật là đau!" Trên trán và cả người tôi đều là đau đến trong ngoài toàn mồ hôi lạnh.

"Uống một chút nước ấm trước đi, một lát sẽ hết đau thôi!" Anh hai lấy bình thuỷ từ dưới mặt bàn rót một chút nước ấm ra cốc, tôi bưng cái ly uống hai ba hớp mới cảm thấy tốt hơn một chút.

"Anh à, anh đi ngủ trước đi, em ngồi một lát là tốt thôi!" Đồng hồ trên cổ tay đã sắp ba giờ sáng, anh cũng đã mệt mỏi cả ngày. rồi

"Không sao, động cơ xe lửa ồn quá, anh không ngủ được!"

"Ưm" Tôi tựa đầu trên đùi anh hai nhắm mắt lại. Không biết là lần đầu tiên rời nhà đi chơi xa hay là bởi vì ăn đồ ăn vặt quá mức thoả thích mà ở trên xe lửa hai ngày, dạ dày tôi liền bắt đầu lúc tốt lúc xấu, lúc tốt thì thấy cái gì cũng muốn ăn, lúc xấu thì dù có uống nước cũng vẫn đau dữ dội.

Rốt cuộc nhân viên tàu bắt đầu đổi vé, chúng tôi sắp đến thành phố A rồi, tôi thu xếp xong manga và đồ ăn vặt ném trên giường vào hành lý, cài khoá cho tốt sau đó cứ thế mà chờ xuống xe. Đến trạm, ngồi hai ngày một đêm tất cả mọi người đều hướng cửa xe mà tràn ra ngoài, tôi ngồi ở chỗ ngồi thượng đẳng chờ đến lượt toa của mình xuống. Lúc xuống xe người nữ sinh cùng phòng kia đột nhiên nắm cổ tay tôi, ghé vào bên tai tôi nói "Bạn trai cô thật là quá tốt, cố mà giữ cho chặt, đừng dại dột mà buông tay đó!"

Tôi quay đầu muốn giải thích đó là anh trai tôi, không phải bạn trai, nhưng lúc cô ấy vừa đặt chân xuống trạm đã liền đi sang hướng khác rồi. Ở trên xe lửa giằng co hơn hai ngày, tôi hỗn loạn đi theo anh hai ra khỏi trạm xe lửa. Anh kéo tay tôi bắt một chiếc xe taxi, lại nói với tài xế hình như là tên của một khách sạn hay quán rượu nào đó. Xe taxi chở chúng tơi chạy gần 40' mới đến chỗ anh hai nói.

"Uyển Uyển, xuống xe thôi, một lát đến khách sạn lại ngủ tiếp."

"Ưm. . . . . . Dạ" Tôi theo anh hai xuống xe. Trước cửa là một bảng hiệu với vài chữ màu vàng đồng viết ——" Khách sạn Kim Huy".

"Anh hai, tối nay chúng ta ở đây sao?" Tôi giống như một con nhà quê mới từ nông thôn lên thành phố, tò mò hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Có lẽ trong kỳ nghỉ hè này mọi người cũng là vừa thi xong nên tất cả đều đi đến đây du lịch, trong đại sảnh chật kín người. Rất nhiều người đứng xếp hàng trước quầy tiếp tân để đặt phòng.

"Anh à, có khi nào chúng ta không đặt được phòng không?" Tôi ngồi trên sofa nghỉ chân ở khách sạn kéo kéo vạt áo anh hai, nhiều người như vậy, chờ xếp hàng đến phiên chúng tôi cũng không biết các phòng có thể bị đặt hết rồi không nữa.

"Không đâu, anh có gọi điện thoại đặt trước rồi, cho nên chuyện như vậy nhất định sẽ không xảy ra." Anh giống như đang trấn an một chú chó nhỏ, vỗ vỗ đầu của tôi để cho tôi yên tâm. Xếp hàng gần nửa ngày, rốt cuộc cũng đến phiên anh hai, lại thêm một hồi lâu kí giấy điền tên anh hai mới có thể cầm thẻ và chìa khoá phòng đi tới.

"Uyển Uyển, lên phòng nghỉ ngơi trước, sau đó chúng ta lại suy nghĩ tiếp là phải đi đâu chơi!"

"Dạ!" Tôi theo phía sau anh hai đi vào thang máy. Lầu mười hai, phòng 1208, anh đi vào phòng, mở hành l