
ũng rất yên tâm, tôi cẩn thận nhìn tất cả trường Đại học trong thành phố A, với điểm thi của em thật ra có thể thi đậu vào một trường Đại học không đến nỗi nào, nhưng tôi đã lựa chọn trường học ngoài phạm vi của em, một ngôi trường chỉ cần đóng tiền để tốt nghiệp và cách đai học A gần nhất, tên là trường đại học số 9.
Khi thi xong Đại học, không cần tra kết quả tôi cũng biết chắc mình đã đậu vào trường đại học A. Tôi rất vui vẻ cùng bạn học hẹn nhau ăn cơm tối, còn uống không ít rượu.
Buổi tối về đến nhà, tôi nghe ba nói em cũng đã nộp nguyện vọng, kế hoạch hoàn mỹ của tôi đã đạt được bước đầu tiên, trở về phòng, em nằm ở trên giường đợi tôi...tôi tắm xong giả say ôm em thật chặt. Không bao lâu nữa thân thể xinh đẹp này sẽ hoàn toàn thuộc về tôi.
Kết quả truyền đến, toàn bộ đều như tôi dự liệu, tôi thi đậu trường đại học A, em gái đậu trường Đại học số 9 của thành phố A, mẹ chẳng còn ôm hi vọng gì với đứa con gái đã làm bà thất vọng.
Bữa tiệc cảm ơn thầy cô của tôi rất thịnh soạn, người quen, người không quen ngồi đến mười mấy bàn, tôi cũng không biết là bữa tiệc này có ích lợi gì, nhưng lại có thể cho tôi thu được không ít bao tiền lì xì, nửa đường ông nội gia còn vui vẻ cho tôi một bao đỏ, bên trong là sổ tiết kiệm có tên của tôi, trong đó có năm vạn đồng tiền.
Về đến nhà, mẹ len lén kêu tôi đến phòng rồi đưa cho tôi cuốn sổ tiết kiệm có ghi tên của tôi, trong đó có mười vạn, mặc dù thoạt nhìn rất nhiều nhưng từ lúc còn học Trung học cơ sở, tôi đã biết với chuyện thăng quan tiến chức của ba mà nói thì mười vạn này chẳng qua chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Nhưng số tiền này lại có thể cho tôi và em gái có những ngày rất tốt.
Trở về phòng, sự cô đơn của em hiện rõ ràng lên trên mặt, tôi đề nghị dẫn em đi du lịch đến thành phố A. Em rất vui vẻ đồng ý. Mặc dù mẹ không đồng ý, nhưng không ngờ ông nội lại nói giúp cho chúng tôi.
Buổi tối ông nội kêu tôi đến phòng sách, tôi và ông nhìn nhau thật lâu nhưng chẳng ai chịu mở miệng, tôi không biết ông đã nhìn ra cái gì hoặc là đã biết cái gì, lúc tôi định xoay người muốn rời khỏi phòng thì ông nội chỉ nói một câu "Nó là em gái con."
Ngày đầu tiên đến thành phố A, em bảo tôi ôm em ngồi xem phim kịnh dị cùng em, tôi chẳng có bao nhiêu hứng thú với mấy thể loại hư cấu này, nhưng em vẫn ôm cánh tay của tôi và khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trước ngực tôi khiến tôi cảm thấy thật ra thì xem bộ phim này cũng khá vui.
Ban đêm, ở trong phòng khách sạn chỉ có hai chúng tôi, tôi không muốn quá sớm phải có được em, tôi chỉ muốn hôn cô em gái mà tôi đã khát khao từ rất lâu, nhưng tôi lại cảm nhận được em phản kháng, tôi hiểu tôi nên nói với em, bây giờ tôi buông tha, nhưng về sau tôi sẽ rất khó có cơ hội giống như vậy mà ôm em, nếu như bây giờ tôi muốn em, có lẽ em sẽ đau lòng, sẽ khóc rất nhiều, sẽ khó chịu, nhưng ngày hôm sau chỉ cần để cho em trút giận một chút, tức giận xong, tôi vẫn là người em yêu nhất, là người anh trai mà em thích nhất.
Lúc nóng rực của tôi xông phá phòng tuyến đồng trinh tiến vào thật sâu trong cơ thể nghẽn chặt của em thì tôi cảm thấy em gái ngừng phản kháng. Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại trắng như tuyết này để cho thứ nóng rực của tôi đút vào trong cơ thể chặt trất mất hồn của em, có lẽ em không có phát hiện bản thân hơi không tự chủ đáp lại tôi và khi cao trào tới cũng là lúc toàn thân em phiếm màu hồng phấn nhàn nhạt tuyệt đẹp. Mà cảm giác tuyệt vời này cũng làm tôi quên mất đêm đầu tiên sẽ làm em có bao nhiêu khó chịu, tôi cứ ôm lấy em một lần lại một lần quên mình hưởng thụ cảm giác mỹ lệ này.
Mà ngày hôm sau em đúng là đã thực sự tức giận, đau lòng, tức giận đều là chuyện trong dự liệu, nhưng từ lời nói vô ý của em mà tôi biết được em tức giận, đau lòng không phải bởi vì tôi cướp đi trinh tiết của em, cưỡng bức em, mà là vì em đang đeo gánh nặng gông xiềng đạo đức trên vai.
Dẫn em đang tâm trạng không vui đi dạo phố, ngồi trong quán nước giải khát, em gọi rất nhiều thức uống nhưng mỗi ly chỉ uống một chút rồi đẩy sang một bên, tôi biết là em đang trút giận, giống như lần trước tôi hứa sẽ dẫn em đi chơi Giáng Sinh nhưng bởi vì khi đó đột nhiên học thêm đột xuất mà thất hứa với em, đêm đó em cũng giống như hôm nay xé nát cuốn vở học thêm của tôi rồi ném tất cả vào trong thùng rác. Nhưng khi em trút giận xong thì em vẫn là em gái đáng yêu của tôi, vẫn thích dính lấy tôi, thích nũng nịu với tôi.
Ban đêm tôi vẫn như cũ ôm em gái đang tức giận "Nếu như anh không phải là anh của em, em có thích anh hay không." Kỳ thực tâm nguyện của em rất nhỏ bé. Một sự che chở vĩnh viễn, một cái ôm ấm áp để dựa vào, một cánh chim rộng lớn có thể che mưa che nắng chính là nguyện vọng lớn nhất của em.
Khi tôi một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại của em thì tôi biết em đã thỏa hiệp, vì em không mất đi hy vọng cuối cùng của mình.
Tôi thuê phòng ở, sắp xếp một căn nhà ấm áp như em muốn, cũng vì em mà tạo ra một chiếc lồng đẹp đẽ để trói buộc em không thể tự do bay lên bầu trời.
Tôi lại tiến vào thân thể xinh đẹp này một lần nữa, tôi cảm thấy hai cánh tay mềm mại của em vò