XtGem Forum catalog
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322695

Bình chọn: 8.5.00/10/269 lượt.

ng trên cổ tôi và tiếng rên rỉ nhàn nhạt tràn ra từ trong miệng, tôi hiểu biết rõ tôi đã thắng, coi như bây giờ tôi mở cái lồng hoa lệ này ra thì con chim đã quyến luyến sự che chở ấm áp của tôi cũng sẽ không bay mất, em đã mất đi khả năng bay lên bầu trời, thiên sứ của tôi đã đánh mất quyền lực trở lại thiên đường, mà tôi cũng đã ôm thiên sứ của tôi vào trong lòng thật chặt, sẽ không bao giờ để mất đi nữa.

*****************************************************

Chương 19 :

"A. . . . . . " Tôi chợt bật dậy khỏi giường khiến cái chăn đắp ngang ngực trượt đến thắt lưng, khắp nơi toàn là màu đen, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc đang vây quanh tôi.

"Uyển Uyển, làm sao vậy, em gặp ác mộng à?" Cánh tay ấm áp lại một lần nữa ôm tôi vào trong ngực.

"Anh, em sợ. . . . . ." Tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chỉ còn bốn ngày nữa là đến mười ngày nghỉ dài hạn, tôi sợ cái ôm dịu dàng nãy sẽ mãi mãi rời khỏi tôi. Tôi không dám tưởng tượng nếu mẹ biết tôi và anh như vậy thì sẽ làm ra chuyện gì nữa.

"Xuỵt. . . . . . , nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ đi, bây giờ còn sớm, em phải nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì anh sẽ giải quyết, tin tưởng anh được không?" Anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mí mắt tôi, tôi nhắm mắt lại lần nữa, vùi mặt vào trong ngực anh, hơi thở và mùi hương quen thuộc một lần nữa đưa tôi trở vào trong giấc mộng. Lần này trong mơ tôi không cònnhìn thấy ba mẹ đang trách móc hay tức giận mắng mỏ nữa, cũng không có ai cười nhạo tôi làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý, chỉ có anh, người anh trai dịu dàng, từ nhỏ đã thương yêu tôi, cưng chiều tôi, yêu tôi.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng choang, tôi quay đầu nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, mười giờ rưỡi! Tôi chợt ngồi dậy từ trên giường, cái đồng hồ báo thức thối tha này tại sao lại không kêu? 9h sáng hôm nay tôi còn có tiết đó, không biết bây giờ đi có kịp hay không. Ah nội y của tôi đâu rồi, tôi nhớ rõ ràng tối hôm qua còn để ở chỗ này cơ mà? Sao hôm nay lại không thấy rồi.

"Uyển Uyển, rời giường rồi à? Sao không ngủ thêm một lát nữa." Anh khoanh tay đứng nhìn tôi đang lật tung giường lên.

"Hôm nay cái đồng hồ khốn khiếp này không kêu, sáng nay em còn có tiết, trễ rồi."

Tìm được rồi, nhìn nghiêng qua người anh. Tôi mạo hiểm đi qua người anh lấy đồ lót, còn chưa kịp chạm tới thì đã bị anh xoay người đè xuống dưới. Còn chưa kịp phản ứng bàn tay man mát đã chuẩn xác len vào áo ngủ nắm lấy vòng 1 đẫy đà của tôi, bờ môi ướt át ngậm lên vành tai mềm mại của tôi.

"Anh, em phải đi học, không phải hôm nay anh cũng có tiết sao?" Tôi giùng giằng né tránh ngón tay đang định cởi thắt lưng áo ngủ của tôi.

"Sáng nay anh đã gửi tin nhắn nhờ Từ Tiều Nhã xin nghỉ bệnh cho em rồi. Tối nay anh mới có tiết."

"Nhưng…" Lời nói chưa ra khỏi miệng thì môi đã bị áp lên, tôi nhẹ nhàng hơi hé môi, mời mọc môi lưỡi anh quấn quýt. Vạt áo bị mở ra, áo ngủ bị ném xuống dưới giường, tay và môi của anh như mang theo dòng điện, đi đến đâu là bén lửa dục vọng đến đó. Ngón tay từ trước ngực trượt đến thắt lưng, dây buộc quần lót bị tháo ra. Ngón tay thon dài không chút trở ngại nhẹ nhàng xoa vuốt nơi mềm mại giữa hai chân tôi. Tôi có chút buồn cười thầm nghĩ, lần nào anh cũng đều đề cử tôi mua loại quần lót dây buộc này có phải là bởi vì rất dễ cởi hay không?

Giữa hai chân dần dần bắt đầu ướt át, tôi vươn cánh tay vòng chặt lấy cổ anh, khẽ nâng eo lên mong đợi anh tiến vào. Khi cảm giác lấp đầy và nóng rực chôn thật sâu vào cơ thể tôi, tôi liền không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ, tôi phóng túng dục vọng của mình, hai chân thon dài trắng nõn vòng thật chặt lấy thắt lưng cường tráng của anh, mỗi một lần nóng rực đẩy vào rút ra đều kéo theo một chuỗi tia lửa huyễn lệ, tiếng rên rỉ mang theo cám dỗ của tôi vang vọng khắp cả phòng ngủ. Trong khoái cảm của dục vọng tôi chợt cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng lên cao, cuối cùng bộc phát ra tia lửa rực rỡ. Tôi cũng cảm thấy anh đâm vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nóng, khi cảm thấy anh dường như muốn rút lui ra thì tôi liền ôm anh thật chặt không để cho anh rời đi.

"Uyển Uyển. . . . . ." Mắt anh thâm sâu không nhìn ra cảm xúc gì nhìn tôi chằm chằm.

"Không sao, mấy ngày nay là kỳ an toàn, sẽ không mang thai." Tôi ngẩng đầu lên lè lưỡi cám dỗ khẽ liếm môi dưới của anh một cái. Khi tinh dịch cực nóng vọt vào bên trong cơ thể của tôi thì tôi liền cảm thấy tia lửa rực rỡ này lại một lần nữa bộc phát ngay trước mắt. Tôi toàn thân đẫm mồ hôi vùi vào trong lòng anh, dán mặt trước lồng ngực ướt mồ hôi của anh, không biết những ngày như thế này còn được bao lâu, vài ngày sau mẹ sẽ tới. Nếu mẹ phát hiện chuyện này nhất định bà sẽ dẫn tôi trở về thành phố T, chắc chắn sẽ không bao giờ để cho tôi gặp anh lần nữa, cái trường học rách nát nát mà tôi thi đậu này ngay từ đầu mẹ đã không muốn cho tôi tới học, bây giờ liền có lý do để dẫn tôi rời đi.

"Tiểu Uyển Uyển, sao dạo này cậu hay thất thần vậy, có phải là quá háo hức không kịp đợi đến kỳ nghỉ nên muốn đi chơi rồi đúng không? Cậu và anh cậu đã dự định đi đâu