The Soda Pop
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324520

Bình chọn: 7.5.00/10/452 lượt.

tục khác đang được xin ý kiến để tiến hành." Trước mắt tôi tối sầm,

nên cái gì cũng không nghe rõ. Chờ đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, mở mắt

ra, xung quanh đều là một màu trắng, tường màu trắng, trần nhà màu

trắng, chăn màu trắng, ga giường màu trắng, trắng đến mức làm cho tôi

cảm thấy sợ hãi.

"Uyển Uyển đã tỉnh rồi à?" Bàn tay hơi lành lạnh phủ lên trán tôi.

"Anh, em làm sao vậy?" Tôi xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi choáng váng.

"Em bị ngất. Đầu còn choáng váng không? Còn chỗ nào không thoải mái nữa không?" Anh nâng tôi đang nằm ở trên gối.

"Anh à, em mơ thấy ác mộng, em mơ thấy ba mẹ bị tai nạn xe. Cảnh trong

mơ y như thật, giống như nó đã thực sự xảy ra. Em còn mơ thấy dáng vẻ cả người đầy máu nằm trên giường của mẹ..." Đầu tôi bị anh áp vào ngực gần đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập của anh "Đừng suy nghĩ nữa, tất

cả đã có anh ở đây rồi." Giọng nói của anh trầm mà thấp, còn trầm hơn

lúc bình thường, có lẽ anh không vui.

"Anh, là em đang nằm mơ, đúng không? Anh nói cho em biết, là em đang nằm mơ, mẹ không bị tai nạn, mẹ không chết, đúng không..." Tôi tựa đầu vào

vai anh, nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Mặc dù từ nhỏ tôi không

thân với mẹ, nhưng ít nhất bà cũng sinh và nuôi dưỡng tôi, cho tôi cuộc

sống hai mươi năm không phải lo áo cơm gạo tiền.

Trước giờ tất cả mọi chuyện còn lại đều do các đồng nghiệp của ba mẹ và

anh xử lý, còn tôi thì chỉ ngơ ngác ngồi ở một bên. Lần nữa trở lại

thành phố T, đứng trước cửa nhà mà tôi ngỡ như đã cách mấy thế kỉ. Tôi

chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ trở lại đây vì lý do này.

Đẩy cửa nhà ra, trong nhà có rất nhiều người đang ngồi, người quen,

người không quen cũng ngồi đầy một phòng. Ông nội ngồi ở trên ghế sofa

trong phòng khách, bưng ly trà, hút thuốc, mới mấy tháng không thấy mà

ông nội đã như già thêm mười tuổi. Anh dẫn tôi đi qua mọi người đang ở

trong phòng rồi bước lên lầu hai. Anh đỡ tôi nằm lên trên giường, giúp

tôi đắp chăn.

"Uyển Uyển, anh đi xuống một lát, lát nữa sẽ lên ngủ cùng em, mấy ngày

nay em chưa được ngủ một giấc trọn vẹn cho nên ngủ trước một chút đi."

Anh kéo rèm giúp tôi. Tôi nhìn gian phòng không hề thay đổi chút nào,

còn ngửi thấy mùi thơm của sữa tắm anh hay dùng, nhắm mắt lại. Không

biết ngủ bao lâu, ngủ đến cả người đều choáng váng, nhắm mắt lại đều là

những chuyện lạ kỳ quái.

Tôi mặc thêm một cái áo khoác bên ngoài áo ngủ đi xuống dưới lầu, đám

người lúc trước không còn ai nữa, anh và ông nội đang ngồi trên ghế sofa không biết đang nói những gì, quá xa nên tôi nghe không rõ. Tôi quay

trở về tầng hai, tiếp tục nằm ở trên giường. Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó một cơ thể ấm áp dán sau lưng của tôi.

"Anh, có phải bởi vì chúng ta.... mà mẹ ba mới bị tai nạn xe hay không." Tôi xoay người áp đầu trước ngực anh, tiếng tim đập của anh luôn khiến

tôi có cảm giác an toàn, lần này cũng không ngoại lệ.

Editor: tyvybutchi

[Tặng zin zin zin'> Chương 20 (tiếp):

"Đừng suy nghĩ lung tung, chuyện của ba mẹ là ngoài ý muốn, không phải

em cũng nghe cảnh sát nói rồi ư?" Tôi áp khuôn mặt lạnh lẽo vào ngực

anh, cảnh sát nói chuyện này là trách nhiệm của tài xế phía bên kia,

nhưng nếu như chúng tôi không ở thành phố A thì ba mẹ cũng không có khả

năng tới thành phố A, và cũng sẽ không thể xảy ra tai nạn xe.

"Bởi vì chúng ta làm loại chuyện đó, cho nên ông trời mới khiến ba mẹ

gặp tai nạn để cảnh cáo chúng ta." Tôi vươn cánh nắm chặt hông của anh,

lần này là ba mẹ, vậy lần sau sẽ là ai? Tôi chỉ còn mỗi mình anh thôi!

Tôi không muốn anh sẽ gặp chuyện không may, nếu ngay cả anh cũng sẽ xảy

ra chuyện thì nhất định tôi sẽ không sống nổi.

"Đừng suy nghĩ, ngủ một giấc đi, em xem mới có mấy ngày mà lại gầy một

vòng rồi." Anh ôm tôi vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ lưng tôi, giống khi còn bé dỗ tôi đi ngủ.

Tôi đứng cạnh linh đường nhìn từng người tới dâng hương, nghe mỗi người

đi qua lại nói một câu: "Nén đau buồn nhé cháu". Lễ tang được bố trí

trang nghiêm và cầu kì, vòng hoa, xe tang xếp đầy ở trong và ngoài linh

đường." Tôi mặc đồ đen ngồi ở trong phòng nghỉ của người nhà, đóng chặt

cửa ngăn cách mấy câu an ủi rỗng tuếch kia. Rốt cuộc tang lễ cũng kết

thúc mĩ mãn, tôi và anh cùng ông về nhà, đi theo chúng tôi về còn có cô

cô và dượng.

Trong lúc tôi xuống uống nước ở nhà ăn thì nghe được bọn họ nói với ông

nội muốn chuyển qua ở chung với ông, để tiện chăm sóc ông. Qua một lúc

lâu nhưng ông nội vẫn không nói gì, mãi đến khi tôi tưởng ông sẽ từ chối thì lại nghe thấy ông đồng ý, nhưng ông cũng nói nếu muốn chuyển vào

thì có một điều kiện đó là phải giữ căn phòng của anh hai được nguyên

vẹn, không cho phép ai có ý đồ gì với căn phòng đó.

Tôi đi tới lầu hai, mở cửa phòng ngủ của ba mẹ ra, thấy anh đang mở hộc

tủ không biết đang tìm cái gì. Tôi đi vào trong, anh ngẩng đầu lên nhìn

tôi một cái ra hiệu tôi đóng cửa lại, tôi xoay người đóng cửa lại thì

thấy trên tay anh đang cầm chùm chìa khóa mẹ để lại trước khi mất. Anh

tìm thấy một cái hộp bằng đồng được khóa bằng ổ khóa sắt nằm ở tầng