oay đùa với cái máy
chơi game lân trước mới mua chỉ dùng vài lần.
Tôi trở về phòng lấy hành lý mang từ thành phố A đã được giặt mang đi
gấp rồi xếp vào trong tủ treo quần áo, lúc đụng đến hành lý của anh,
dưới đáy thấy cái túi da nặng trịch, tôi có một chút do dự muốn mở ra
xem một chút những thứ đồ khác, khi đụng đến một gói đồ được dán kín thì ngừng lại, có gì đáng xem đâu chứ? Đồ mà mẹ để lại không có gì khác
ngoài đồ trang sức và tiền, hơn nữa còn có hợp đồng mua nhà. Sẽ còn có
chuyện gì ngạc nhiên để xem sao?
Tôi kéo ngăn tủ trên đầu giường bỏ túi da vào, sau đó cầm lấy khung ảnh
gia đình được chụp từ tết âm lịch đặt trên tủ ở đầu giường, sau đó suy
nghĩ một chút rồi lại mang nó đi ra phòng ngủ, rồi đặt nó trước máy
tính. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ được treo trên phòng khách, đã bốn
giờ hơn. Tôi xách mấy con cua lúc trưa mua ở siêu thị đi rửa sạch.
Cua này, làm rất đơn giản, nhưng rửa cho nó cũng phiền toái nhất. Phải
mất hơn nửa tiếng mới rửa sạch sẽ được mấy con cua, sau đó mang lên nồi
bắt đầu hấp. Cơm tối Từ Tiểu Nhã rất hào hứng ăn những hai chén cơm lớn, còn ăn sạch món cua ngay cả một chút nước còn xót lại cũng không bỏ
qua.
Cơm nước xong, Từ Tiểu Nhã bất nhã dựa nửa người trên cái ghế vỗ vỗ cái
bụng ăn no hơi căng lên: "Tiểu Uyển Uyển, cậu thật lợi hại, làm ngon hơn mẹ mình gấp mười lần, không, phải là hơn gấp trăm lần, ai mà cưới được
cậu về là cả đời tên đó có lộc ăn, bây giờ mình thật muốn mình là con
trai quá đi, nếu như vậy thì nhất định mình sẽ lập tức cưới cậu về nhà."
"Phải, phải, nếu cậu là con trai thì nhất định mình sẽ gả cho cậu." Tôi
vỗ vỗ vai của Từ Tiểu Nhã rồi đưa cho cô ấy một ly trà hoa cúc.
"Đúng vậy, mình cũng muốn ẵm cậu về nhà nấu cơm, chỉ sợ có vài người
không muốn thôi!" Từ Tiểu Nhã nói còn liếc mắt ra hiệu cho Triệu Dật
Hiên đang bưng cái ly. Tôi mơ hồ cảm thấy có cái gì đó, nhưng vẫn chẳng
muốn nghĩ thêm, có vài thứ tôi không có quyền được tìm hiểu.
Trở lại trường học, lên lớp, tan học, thỉnh thoảng đi dạo phố cùng Từ
Tiểu nhã, tất cả vẫn giống như cũ, trừ việc đột nhiên tôi biến thành cô
nhi không có cha mẹ ra thì tất cả đều không thay đổi.
"Tiểu Uyển Uyển, tan học cậu muốn đi đâu không?" Từ Tiểu Nhã vỗ vai của tôi, hỏi.
"Không biết, nhưng có lẽ sẽ đi mua một ít đồ!" Buổi sáng lúc ra cửa anh
nói với tôi buổi tối có chút chuyện nên sẽ về trễ một chút, tôi không
muốn ở một mình ngồi không trong phòng, vừa vặn mấy hôm trước cùng Tiểu
Nhã đi dạo mua được cái bình hoa thủy tinh nhưng vẫn chưa có hoa cắm
vào, hôm nay đi mua một ít thôi.
"Tiểu Uyển Uyển hôm nay nhà mình có việc, không thể đi mua đồ với cậu, một mình cậu đi được chứ?" Từ Tiểu Nhã nhìn tôi xin lỗi.
"Cậu đi làm việc của cậu đi, mình đi mua một mình rồi sẽ về." Tôi có
chút buồn cười nhìn cô ấy, dù sao tớ cũng ở thành phố này mấy tháng rồi, chẳng lẽ còn có thể bị lạc đường, mà dù có lạc đường tôi cũng sẽ tìm
người đi đường mà hỏi, hoặc ngồi xe taxi, thật sự coi tôi là con nít hay sao.
"Vậy mình đi trước, lần sau sẽ đi dạo với cậu." Chuông tan giờ học vừa
vang lên, thầy giáo còn chưa kịp tuyên bố thì Từ Tiểu Nhã đã xách cặp
lao ra khỏi phòng học. Tôi cũng cất mấy thứ trên bàn vào cặp chuẩn bị
rời đi. Mới vừa đi hai bước, dây cột bím tóc không biết bị người nào
dùng sức lôi xuống.
"Lý Ngọc Uyển, hôm nay anh trai cuồng yêu em gái của cậu không đi cùng
à?" Sau lưng vang lên giọng nói hơi quen thuộc. Tôi xoay người mạnh mẽ
giật tóc trong tay cậu ta trở về: "Triệu Tiểu Vũ mắc mớ gì tới cậu!"
"Ha ha, tôi chỉ tò mò là tại sao vị anh trai ưu tú của cậu lại yên tâm
để cậu đến cái trường này." Cậu ta cười không có ý tốt, cách ăn mặc của
cậu ta hôm nay vẫn không khác gì với tác phong không đứng đắn lúc trước.
"Anh mình cũng phải đi học, làm sao có thể cả ngày ở cùng với mình được
chứ." Tôi lui về phía sau hai bước, cả người dán lên tường định thừa dịp cậu ta không chú ý mà chạy đi. Bình thường không bao nhiêu người đi
học, mà bây giờ trong phòng học ngoại trừ tôi ra cũng chỉ còn mỗi cậu
ta, nếu tôi muốn gọi cứu mạng cũng không có người.
"Không ngờ lại có thể gặp được cậu ở chỗ này, hơn nữa còn học cùng một
mái trường cơ đấy." Hình như cậu ta nhìn thấu ý đồ của tôi, chống tay
lên tường ngăn tôi chạy trốn.
"Tôi cũng không ngờ." Sớm biết gặp phải cậu ta ở ngôi trường này, có
chết tôi cũng không tới đây học. Nhìn thấy cậu ta tôi lại nhớ chuyện bị
sỉ nhục suốt ba năm tiểu học.
"Tóc cậu vẫn dài như vậy, hẳn đã là giữ rất lâu rồi, tôi nhớ hình như là hơn mười năm rồi." Cậu ta rảnh rỗi vươn tay cầm sợi tóc của tôi lên nắm vào trong lòng bàn tay rồi vò vò.
"Đã hơn mười năm, cậu đừng có kéo tóc tôi nữa có được hay không, cũng
không còn là con nít nữa." Tôi khua tóc ra khỏi bàn tay cậu ta.
"Nhưng là mùi hương trên người cậu vân giống hồi đó, hơn nữa cậu cũng
đẹp hơn trước kia." Đột nhiên một khuôn mặt đưa sát vào một bên tóc mai
của tôi, hơi thở cực nóng thổi bên tai tôi. Tôi bị tình huống đột nhiên
này dọa đến ngây ngẩn cả người, cậu ta đang làm cái gì. Không phải
