Ring ring
Song Sinh

Song Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 7.5.00/10/486 lượt.

cậu

ta rất ghét tôi sao? Tôi nhớ năm đó khi tôi khóc rồi méc với thầy giáo là cậu ta giật tóc tôi, tôi nhớ cậu ta còn nói với mấy bạn học khác là

bởi vì tôi rất thích khóc lại hay dính anh trai nên cậu ta thấy ngứa mắt mà giật tóc tôi. Cậu ta vươn tay định tháo dây cột tóc phía sau của tôi ra "Tôi vẫn thích cậu xõa tóc hơn."

Tôi sợ hết hồn đẩy cánh tay đan chắn ngang của cậu ta ra, chạy ra khỏi phòng học

“Uyển Uyển, em đang nghĩ gì vậy?”

“A, giấy của anh đây.” Tôi lấygiấy bên cạnh mình đưa cho anh.

“Uyển Uyển, anh muốn lấy tờ báo trên tay em kìa!” Anh vỗ vỗ đầu của tôi đặt giấy lên trên khay trà.

“Dạ, báo của anh đây.” Tôi lại đặt tờ báo lên tay của anh một lần nữa.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì sao?” Anh vươn tay ôm tôi vào trong ngực.

“Không có gì. Chỉ là suynghĩ lung tung một chút thôi.”Tôi áp đầu vào ngực anh, anh cầm tay tôi lên vuốt vuốt.

“Ở trường học có tốt không, học vớibạn học như thế nào?” Anh cầm một nắm tóc của tôi lên quẹt nhẹ qua mặt tôi.

“Rất tốt... cũng chỉ là đi học, rồi lại tan học, em cũng không quen mấy

bạn cùng lớp nên không nói chuyện gì cả.” Tôi bắt lấy bàn tay anh đang

nắm đuôi tóc của tôi rồi ngậmvào trong miệng.

“Thế Triệu Tiểu Vũ thì sao, có làmphiền em không?”

“A... Không có...” Hôm nay chuyện kia cũng không tính là làm phiền nhỉ.

“Anh, lúc còn nhỏ anh có thích chọc ghẹo mấy bạn nữ hay không?” Tôi

ngẩng đầu lên nhìn anh đang xem báo. Không biếtđã từng đọc ở quyển sách

nào đó, nói là khi còn bé có một cậu bé thích một cô bénhưng lại không

tìm được cách biểu đạt nên đã bắt nạt cô bé ấy. Nhưng kì lạ ở chỗ cô bé

bị bắt nạt trong nhiều năm kia, sau này khi lớn lên lại quen dần với

việc bị cậu bé kia bắt nạt.

“ Không có.”

“Vậy anh có từng cảm thấy bạn nữ nào thật đáng yêu không?” Có lẽ anh

không giống người khác đi, nên có nghĩ thế nào tôi cũng không tưởng

tượng được dáng vẻ bắt nạt người của anh.

“Có!” Anh thả tờ báo trong tay xuống rồi ôm tôi gật đầumột cái.

“Là ai ? Là ai, làai?” Tôi đổi sang ngồi ở trên đùi anh bắt lấy tay của

anh lắc lắc, tôi chưa từng nghe thấy anh nói cảm thấy bạn nữ nào đáng

yêu cả.

“Uyển Uyển ghen sao?” Anh kề trán lên trán tôi.

“Ừm. Đương nhiên rồi!” Tôi dùng sức gật đầu, anh là của tôi, làcủa một mình tôi, tôi không muốn người khác giành với tôi.

“Lúc còn nhỏ anh cảm thấy cô bé dễ thương nhất chính là Uyển Uyển.” Môi

anh nhẹ nhàng đặt lên môi tôi, hơi thở nóng rực phả vào trong miệng

“Tan học ngày mai anh sẽ tới đón em!” Ngày hôm sau lên lớp, vừa bước vào phòng học tôi liền cẩn thận quét cả

lớp một lượt, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi trở lại chỗ thường

ngồi.

"Tiểu Uyển Uyển, cậu đang nhìn gì vậy? Vừa vào lớp liền thấy cậu không

ngừng nhìn loạn khắp nơi." Tiểu Nhã vỗ vỗ vai gọi tôi vẫn còn đang không nhịn được nhìn về phía sau trở về.

"Không có gì, chỉ xem một chút hôm nay có bao nhiêu người đến lớp mà thôi." Tôi chuyên ánh mắt trở lại quyển sách ở trên bàn.

"Không phải vấn giống như mọi ngày sao, người muốn đến vẫn đến, người

không muốn đến thì vẫn không đến." Từ Tiểu Nhã quét một vòng đám người

ngồi rời rạc ở hàng sau.

"A, mình chỉ là tùy tiện nhìn một chút thôi." Tôi cúi đầu có chút giấu đầu hở đuôi.

"Hôm qua cậu đi mua được đồ chưa?"

"Chưa, định hôm nay mới đi." Ngày hôm qua đột nhiên xảy ra chuyện kia

làm cho tôi một đường chạy về nhà, căn bản không nhớ đến ý định phải đi

mua đồ.

"Vậy hôm nay mình đi với cậu. Hôm nay mình rảnh."

"Ừm!" Tôi gật đầu một cái, tuy tối hôm qua anh nói tan học hôm nay sẽ

đến đón tôi, nhưng tôi nhớ hình như cả ngày hôm nay anh đều có lớp, cho

nên hôm qua chắc anh chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Anh luôn

biết rõ sáng hôm nào tôi có lớp, chiều hôm nào có tiết, lúc thì tan học, nhưng mà tôi thì lại luôn không nhớ rõ rốt cuộc lúc nào thì anh đi học, lúc nào thì nghỉ ngơi.

Tiết học hôm nay thật đúng là không biết nói làm sao, lên nửa giờ, một

giáo viên lạ mặt vọt vào lớp tôi gọi giáo viên đứng tiết của chúng tôi

ra ngoài hồi lâu, sau đó giáo viên đứng tiết trở lại liền giải thích

không thể học tiếp được nữa. Sau một lát lại tiếp tục bị gọi đi, lần này là đi đến lúc tan học cũng không trở lại.

Tôi có chút im lặng nhìn cửa phòng học mở lớn, nhìn bộ dạng của thầy hẳn là sẽ không trở về ròi. Tôi cất sách và bút vào trong túi xách, lại

nhìn tấm bảng đen viết mấy chữ linh tinh một chút, buổi sáng hôm nay coi như mất trắng, cái gì cũng chưa giảng đã đi.

"Sớm biết hôm nay như vậy đã không tới rồi, tối hôm qua ba giờ mình mới

ngủ! Thôi đi nào, đi mua đồ của cậu đi." Từ Tiểu Nhã vỗ vỗ cánh tay tôi.

"Ừ, đi thôi!" Tôi xách balo kéo Từ Tiểu Nhã ra khỏi phòng học.

"Uyển Uyển tan học rồi sao?" Vừa đi ra cổng trường liền nhìn thấy anh

đang đứng ở đó, khí chất và quần áo không giống với học sinh ở đây của

anh đã thu hút ánh nhìn chăm chú của phần lớn thầy trò đang đi từ trong

trường đi ra.

"Anh..." Tôi có chút vui mừng bước nhanh tới chỗ anh, khoác lấy cánh tay anh. Ngày hôm qua tôi còn tưởng anh chỉ