buổi trưa sẽ hủy bỏ. Anh thì học năm
thứ tư đại học, ở trường gần như là không có tiết gì, sáng sớm hôm nay
trước lúc đi học hình như tôi nghe thấy anh bảo hôm nay anh không phải
đến trường học.
Từ đại học A ngồi xe về đến nhà, vốn còn nghĩ sẽ thấy anh ở nhà, ai ngờ
mở cửa ra chỉ thấy cả phòng trống trải. Tôi lấy điện thoại ra đang định
gọi cho anh thì điện thoại lại vang lên trước, phía trên biểu thị là
điện thoại nhà? Là ai gọi tới? Ông nội hay cô cô. Tôi có chút chần chờ
đè xuống phím call.
“ A lô…..”
“ Tiểu Uyển, gần đây các con có khỏe không?” Điện thoại là ông nội gọi tới, giọng ông nghe có vẻ già hơn trước rất nhiều.
“ Ông nội, chúng con rất khỏe…” Cầm điện thoại, tôi không biết nên nói
cái gì. Mặc dù đó là ông nội nhưng tôi cũng không thân thiết với ông
lắm, cũng không có thói quen gọi điện thoại nói chuyện về gia đình.
“ Ông nghe tiểu Chương nói con lại bắt đầu đi học, đi học cũng tốt, đọc thêm nhiều sách học thêm chút kiến thức cũng tốt.”
“ Dạ!” Tôi cũng không biết nên nói gì, nên trả lời như thế nào.
“ Các con sắp được nghỉ lễ rồi đúng không, con bảo tiểu Chương hết bận thì trở về mừng năm mới với ông nghe chưa.”
“ Dạ! Con sẽ nói với anh ấy.”
“ Vậy các con sớm trở về, trước khi trở về nhớ gọi điện thoại trước để ông bảo cô cô của con thu xếp phòng cho các con.”
Điện thoại ngắt, tôi ngẩn người nhìn điện thoại, trong điện thoại ông
nội không có chuyên chế và độc tài như trong trí nhớ hay quá khứ, trong
điện thoại tôi chỉ nghe được giọng của một ông lão cô đơn với một tâm
nguyện nho nhỏ là hi vọng đứa cháu yêu dấu có thể hầu hạ dưới gối. Có lẽ năm nay chúng tôi nên về sớm một chút và nán lại một thời gian.
“ Uyển Uyển đang suy nghĩ gì vậy?” Anh rút tạp chí trong tay tôi ra, kéo chăn đắp cho tôi chỉ đang mặc áo ngủ nên cơ thẻ hơi lạnh.
“ Anh, hôm nay ông nội có gọi điện thoai cho em.” Tôi đưa bàn tay lạnh như băng dán vào trước ngực anh sưởi ấm.
“ Ông nội nói gì?” Trong bóng tối tôi không nhìn thấy nét mặt anh.
“ Ông nói khi nghỉ lễ muốn chúng ta trở về thuận tiện mừng năm mới.” Tôi nói đại khái nội dung điện thoại hôm nay cho anh nghe.
“ Uyển Uyển muốn trở về sao?” Giọng anh nghe không ra tâm tình gì.
“ Có chút muốn, đã lâu rồi chúng ta chứ về ở mấy ngày.” Kể từ sau khi ba mẹ mất mặc dù mỗi cuối năm chúng tôi đều có trở về, nhưng luôn là gần
đến giao thừa mới đến nhà, qua mùng hai đã rời đi trở lại thành phố A.
“ Vậy chờ mấy ngày nữa em được nghỉ, anh cũng sắp xếp xong công việc thì chúng ta trở về.” Anh ôm tôi chặt đến có chút thở không thông, tôi kề
mặt trong ngực anh nhắm mắt lại.
Thật vất vả rốt cuộc cũng được nghỉ, anh sắp xếp xong chuyện công ty,
đặt trước vé máy bay, còn tôi thì ở nhà dọn dẹp hành lý đơn giản và dụng cụ rửa mặt. Ngồi ở trên máy bay, tôi nắm tay anh thật chặt, lúc đầu thì không cảm giác được cái gì không đúng, nhưng bây giờ khi đã thật sự
đang trên đường về nhà thì không khỏi cảm thấy lo lắng, có chuyện gì sẽ
xảy ra sao?” Anh không cho ông nội gọi dượng tới đón chúng tôi, máy bay hạ cánh tôi
và anh bắt taxi trở về nhà, cách nhà càng gần tôi càng lo lắng mãnh
liệt, một loại lo lắng không rõ bao quanh tôi thật chặt. Đến cửa nhà,
tôi có chút khẩn trương khoác tay anh không dám đưa tay ra gõ cánh cửa
đóng chặt.
“Không sao đâu, chỉ là trở lại chơi mấy ngày mà thôi, nếu như cảm thấy
khó chịu quá thì chúng ta nán lại hai ngày rồi trở về.” Anh vươn tay ôm
ôm vai tôi sau đó nhấn chuông cửa. Người ra mở cửa là cô cô, nhìn thấy
chúng tôi đứng ở cửa, trên mặt cô cô liền tràn đầy nụ cười. Trong miệng
còn không ngừng nói: “Đã sớm mong các con trở lại, ông nội các con cũng
nhắc đi nhắc lại hỏi sao lâu vậy chưa thấy tụi con về tới nhà.”
“Máy bay bị hoãn cho nên mới về trễ.” Anh xách theo hành lý kéo tay tôi
đi vào phòng khách. Không ngoài dự đoán, ông nội ngồi trên ghế sa lon
đang uống trà trong phòng khách, nhìn chúng tôi đi vào thì mắt cũng
không nhướng, lông mày cũng không động một cái.
“Ông nội, chúng con trở lại.” Anh buông hành lý trong tay xuống nắm tay tôi song song đứng ở trước mặt ông nội.
“Ừ, trở lại.” Giọng ông nội không cảm giác như chúng tôi đi gần một năm
mới trở về, tựa như chúng tôi chỉ mới ra đường đi dạo hai tiếng rồi trở
lại vậy. Anh nắm tay tôi chuẩn bị xách hành lý cất vào phòng trên lầu.
“Cô cô của các con đã thu dọn xong phòng rồi, con ngủ ở căn phòng kia, còn căn phòng đó là Tiểu Uyển và Tĩnh Văn ngủ chung.”
Bước chân của anh dừng lại một chút, tiếp theo đó kéo tay tôi lên lầu.
Phòng anh vẫn giống y như trong trí nhớ không có chút thay đổi, nhưng
hẳn là mới được sửa sang lại, tôi đưa tay lau mặt bàn trong phòng sách,
không có một chút bụi bậm.
Chăn và ga giường cũng là mới thay, hoa văn hoạt hình, nếu là mẹ chắc
chắn bà sẽ không cho anh dùng ga giường và chăn loại này, anh dùng luôn
là màu trắng hoặc hoa văn ô vuông đơn giản. Cho dù nhà chúng tôi ở thành phố A thì chúng tôi dùng ga giường, chăn cũng vẫn là lấy màu trắng làm
chủ đạo, tuyệt đối không thể nào xuất hiện loại hoa văn hoạt hình xanh
đỏ này.
