a cơ, cô chờ tôi một chút." Cậu ta xoay người rời khỏi phòng nghỉ ngơi.
Mấy phút sau lại cầm một cái túi ny lon trở lại, bên trong đựng một
khung hình thủy tinh đặt vào tay tôi. "Rửa hình xong rồi tôi thuận tiện
lồng khung hình cho hai người luôn, coi như là quà xin lỗi vì đã tự ý
chụp hình mà chưa có sự đồng ý của hai người."
"Hình gì vậy, cho mình xem một chút." Tiểu Nhã cầm lấy khung hình thủy tinh trên tay tôi, lột túi ny lon ở phía trên xuống.
Trong hình tôi nửa nằm ở trước ngực anh, còn tay anh thì khẽ vuốt ve mái tóc dài xõa ở phía sau lưng tôi, bên cạnh là mặt nước hồ lấp lánh ánh
vàng thỉnh thoảng có gợn sóng lấp loáng lan ra và rừng cây rậm rạp sâu
hun hút đằng xa.
Tấm hình này được chụp cực kì tốt, cực kì sắc nét và đẹp đẽ, mọi bức ảnh chụp một đôi tình nhân nào cũng đều là những tác phẩm xuất sắc hiếm có, bởi vì trong hình không chỉ chụp được chúng tôi rất đẹp mà coi như
người không hiểu nhìn vào cũng sẽ nhìn ra được sự chăm chú trìu mến
trong mắt anh và tình yêu say đắm lộ ra trong mắt chúng tôi.
Tiểu Nhã cầm khung hình nhìn tấm hình bên trong có chút không dám tin
nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn tấm hình trong khung một chút, ánh mắt từ mơ hồ không hiểu rồi đến sáng tỏ, cuối cùng dùng một loại ánh mắt bị
phản bội nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi muốn lấy lại khung hình trong tay Tiểu Nhã, nhưng mới vừa vươn tay
ra thì khung hình lại bị Từ Tiểu Trí đứng bên cạnh tiểu Nhã cầm đi.
"Thì ra cảm giác của tôi không sai, hai cậu thật sự có gì đó với nhau,
vậy mà tôi vẫn luôn cho là mình suy nghĩ quá nhiều." Bàn tay cầm khung
hình của Từ Tiểu Trí có chút run rẩy.
"Mình. . . . . ." Tôi há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì.
"Lúc Lý Ngự Chương nói với tôi rằng chúng ta quen nhau đi, tôi đã thật
vui mừng cho là mình chờ đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng có được kết quả tốt đẹp, nhưng nhà của hai người, từ sau khi cậu rời đi thì trừ Lý
Ngự Chương ra thì không có ai được bước vào đó lần nữa. Dù cho khi đó
tôi đã trở thành bạn gái của Lý Ngự Chương thì cậu ấy cũng không hề mời
tôi vào. Đúng lúc đó trong công ty tuyển một nhân viên mới tên là Trần
Vãn Hương, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vãn Hương tôi liền có cảm giác
như gặp lại cậu, hơn nữa Lý Ngự Chương cũng đối xử với cô ấy rất dịu
dàng rất tỉ mỉ, so với tôi là bạn gái đây còn dịu dàng tỉ mỉ hơn, tôi
thật sợ hãi, sợ cậu ấy sẽ thay lòng, cho nên vào cái ngày Valentine năm
đó tôi đã hẹn cậu ấy đến khách sạn ăn mừng Valentine đầu tiên mà bọn tôi đi chung với nhau, cũng vào ngày đó tôi đã hoàn hoàn giao hết tất cả
cho cậu ấy, nhưng khi cậu ấy ôm tôi ngủ thì trong miệng lại gọi tên của
cậu, cậu có biết lúc đó tôi đã đau lòng như thế nào không?" Sắc mặt của
Từ Tiểu Trí có chút trắng xanh, vẻ mặt đầy oán hận nhìn tôi.
Tôi lui về phía sau hai bước, cả người tựa vào trên tường, nhưng tôi lại vẫn có thể cảm nhận được hận ý nồng nặc phát ra từ trên người Từ Tiểu
Trí.
"Tôi đã lén cầm chìa khóa của Lý Ngự Chương rồi đi vào nhà của hai
người, quần áo của cậu, mỹ phẩm hay nước hoa cậu dùng, cái ly cậu thích, đồ ăn vặt cậu thích nhất, mỗi một thứ đều được đặt ở vị trí cũ, giống
như cậu chưa từng rời khỏi đây, nhưng hai người là anh em, không thể nào quen nhau được, hơn nữa tôi yêu cậu ấy, rất yêu cậu ấy, cho nên tôi
quyết định coi thường tất cả. Cho đến sau này tôi đã không thể chịu được nữa, mặc dù cậu không có ở đây nhưng lần nào khi tôi và cậu ấy đang ở
bên nhau thì đều giống như có cậu ngăn cách ở giữa bọn tôi, lần nào Lý
Ngự Chương cũng sẽ nói, Uyển Uyển thích gì, Uyển Uyển muốn cái gì, Uyển
Uyển thích hợp cái gì, cậu đã rời đi năm năm rồi, nhưng cậu ấy vẫn có
thể nhớ cậu thích ăn táo, thích uống nước trái cây, không thích uống sữa tươi, thích hợp mặc váy màu vàng nhạt, quần áo mặc size S, lại vĩnh
viễn không nhớ tôi không thích uống sữa tươi, không thích uống nước trái cây, tôi thích quần áo có màu sắc trang nhã, thích những đồ trang sức
mà mấy nữ sinh kia thường tức giận đòi có." Giọng nói của Từ Tiểu Trí
càng ngày càng bén nhọn, tiếng càng ngày càng lớn.
"Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Tôi không biết còn có
thể nói cái gì, từ lúc anh vào đại học A thì tôi đã biết ngay cô ấy vẫn
có hảo cảm thật sâu với anh, nhưng tôi không biết cô ấy lại yêu anh sâu
đến như vậy.
"Hai người là anh em đó có biết hay không, hai người như vậy là làm trái với luân lý, hai người như thế này gọi là loạn luân, hai người như vậy
sẽ không có kết quả tốt, sẽ phải chịu nguyền rủa." Từ Tiểu Trí không
ngừng đưa tay đẩy người của tôi. Tôi có chút không biết làm sao nhìn
Tiểu Nhã đứng một bên vẫn không nói nửa câu.
"Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy cô, cô mau cút ra ngoài, cút ra
ngoài cho tôi." Tôi bị đẩy ra khỏi cửa chính, khung hình cũng hung hăng
ném ở cạnh chân tôi. Tôi nhặt khung hình lên nhìn cửa lớn phòng nghỉ
ngơi đóng chặt một chút rồi xoay người rời khỏi tiệm áo cưới.
Về đến nhà tôi đặt khung hình vào trên tủ đầu giường, nằm trên giường
nghĩ tới những lời mà Từ Tiểu Trí nói hôm nay và ánh mắt nh