XtGem Forum catalog
Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Sự Huyền Diệu Của Định Mệnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323844

Bình chọn: 10.00/10/384 lượt.

nhìn cô, vẻ mặt cười như không cười:

“Nấu nước, hả?”

“Vâng…”

Cô còn dám trả lời.

“Anh ăn sáng trước đi, không phải anh phải đi làm lúc tám giờ sao? Chỉ còn nửa tiếng thôi, mau…”

Anh ngắt lời cô: “Anh là ông chủ.”

Bây giờ là ban ngày ban mặt, lại cùng người đàn ông này ở chung một chỗ,

Nguyễn Mộng khẩn trương nuốt nước miếng, đôi tay cũng không biết để vào

đâu, nhịp tim cũng đập nhanh hơn, ngón tay đâm sâu thật đau để lấy can

đảm:

“Nha…. Vậy, vậy anh cũng nên ăn trước đi nha, ngộ nhỡ nguội rồi thì không ăn được.”

Vệ Cung Huyền nhìn cô, chân mày hơi nhíu lên, thở dài.

“Sao anh lại có cảm giác em đang muốn đuổi anh đi nhanh vậy?”

Anh thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Đây là nhà anh, cô nào dám đuổi anh đi?

“Không có… Cái đó, anh thật sự không ăn sao?”

Nguyễn Mộng chỉ có thể cười gượng, thái độ thấp thỏm rõ ràng như vậy, Vệ Cung Huyền bất giác lại cau mày thật chặt.

Anh cho là hình tượng của mình ở công ty đã là nghiêm túc nhất rồi, nhưng

cho dù như vậy, anh cũng chưa từng gặp qua nhân viên nào đối với mình lộ ra ánh mắt như thế.

Nói như thế nào đây…. Là một loại tương tự với sợ hãi khiếp đảm, giống như anh là thú dữ, không thể đến gần.

Anh kiên định nhìn cô thật lâu, lâu đến nỗi tứ chi của Nguyễn Mộng cứng

ngắc, ánh mắt mơ hồ. Thấy Nguyễn Mộng khẩn trương đến mức chảy mồ hôi,

Vệ Cung Huyền bỗng dưng xoay người:

“Anh đi ra ngoài trước.”

Nguyễn Mộng thở phào một hơi, liền nghe anh còn nói:

“Nhớ chừa một phần cho anh.”

Cái này, cái này không phải Vệ Cung Huyền chứ? Tuyệt đối không phải, tuyệt đối không phải!!!

Nguyễn Mộng trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng thon dài của Vệ Cung Huyền, không nhịn được dùng sức bấm mặt của mình một cái:

“Anh không phải chỉ ăn món Tây sao?”

Vệ Cung Huyền xoay người nhìn cô, tầm mắt chuyển dời đến nồi cháo đang bốc hơi:

“Cho nên mỗi bữa ăn em đều làm thịt bò bít tết cùng cà rốt salad?”

Ông trời làm chứng, cô ghét nhất chính là làm hai món đó.

Kiếp trước cô cũng thường cho anh làm những món khác, đáng tiếc anh một chút cũng không dùng, sau khi người phụ nữ kia trở lại, cô mới biết tại sao.

Bởi vì lần hẹn hò đầu tiên người phụ nữ đó đã làm cho anh hai món đó, cho

nên nhiều năm như vậy, Vệ Cung Huyền cho tới bây giờ cũng không chịu

đụng đến bất kỳ món nào do cô nấu.

Như vậy kiếp này cũng không

phải vậy sao? Anh cũng không nhìn cô, coi thường cô, đây mới là quan

trọng nhất a! Không cần đột nhiên liền đối với cô thái độ biến hóa lớn

như vậy, cô không chịu nổi!

Giống như là một phần đồ ăn thừa cùng một thỏi vàng đặt ở trước mặt tên ăn xin, tên ăn xin sẽ không lựa chọn món sau.

Quá nguy hiểm, thật vất vả có cơ hội sống lại, tại sao muốn bởi vì thỏi vàng này mà mất mạng?

Đôi môi của Nguyễn Mộng khô khốc, cô liếm liếm cánh môi, không trả lời Vệ Cung Huyền, chỉ là cúi đầu nói:

“Em đã rõ, anh đi ăn cơm trước đi.”

Người đàn ông…. Thì ra cũng là hay thay đổi như thế đó?

Rõ ràng kiếp trước đối với món ăn khác do cô làm cũng chỉ ngó ngó qua, tại sao bây giờ trở nên lợi hại như vậy? Hay tất cả những chuyện này chỉ là mình đang nằm mơ mà thôi.

Như thế này mà đem cháo bưng ra, thế

nào Vệ Cung Huyền xác định cũng không nhìn một cái liền xoay người rời

đi? Nguyễn Mộng càng nghĩ càng cảm thấy rất có thể, lập tức liền cười.

Cháo cũng sắp nhừ, cô cho nho khô, đậu phộng giã nhuyễn cùng táo đỏ vào, lại thêm chút ít đường phèn, rất vui vẻ múc một phần vào chén sứ trắng,

bưng đi ra cho Vệ Cung Huyền.

…….Sững sờ.

Người đàn ông

kia đang ưu nhã cắt thịt bò bít tết, nhưng là tốc độ lại chậm chạp không ngờ, lâu như vậy, phân lượng khối kia thịt bò bít tết hầu như vẫn còn

nguyên.

Nguyễn Mộng có chút lo lắng đem cháo để tới trước mặt anh, trước khi bưng ra đã để ngâm qua nước lạnh, cũng không quá nóng.

Vệ Cung Huyền múc một muỗng bỏ vào trong miệng, chân mày đột nhiên nhíu

lại, Nguyễn Mộng lập tức giật mình, chẳng lẽ phải ăn rồi mới có thể bộc

phát?

“Làm sao vậy, nóng sao?”

Cô nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận từng li từng tí trả lời, giống như tỳ nữ cổ đại, sợ chỉ một lỗi nhỏ cũng sẽ bị trừng phạt:

“Cái đó, em dùng nước lạnh giảm nhiêt một chút… Em cho là anh không thích quá nóng…. Vậy để em đổi chén khác cho anh…”

Chân mày Vệ Cung Huyền càng nhăn càng sâu, anh bắt được tay Nguyễn Mộng đưa

qua đến đòi bưng chén cháo đi, cô lại rên lên một tiếng, thì ra là anh

bắt trúng vết thương của cô:

“Nhiệt độ vừa vặn.”

Nguyễn

Mộng nhìn anh, biểu tình trên mặt cô cứ như con chuột nhỏ bị con mèo lớn nhìn trúng, vừa sợ lại vừa khiếp đảm, muốn chạy trốn lại không dám, chỉ có thể hèn mọn cầu xin mèo lớn bỏ qua cho mình.

“Cám ơn.”

Cám ơn… Cám ơn?! Nguyễn Mộng chợt trợn to hai mắt thậm chí tay mình đang bị người ta nắm cũng quên mất.

Vệ Cung Huyền nói cám ơn cô… Vệ Cung Huyền lại có thể biết nói cám ơn với cô!

Mặc dù kiếp trước anh chưa từng nặng nhẹ cô, nhưng thật ra Nguyễn Mộng cũng có thể nhìn ra, cho dù trên mặt Vệ Cung Huyền tươi cười, nhưng trong

mắt đều là bài xích cùng lãnh đạm.

Nói như thế nào đây? Trước khi kết hôn, cô ở trong mắt Vệ Cung Huyền là người phụ nữ béo