
vậy?”
“Ừm… Em chỉ muốn nhìn thử, mình có phải đang nằm mơ không thôi.”
Cô trả lời như thế.
Anh xấu xa với cô vậy sao? Chân mày Vệ Cung Huyền càng vặn càng sâu, nhưng
lại không nói gì, chỉ là sờ sờ hai má hồng hồng của cô, rồi đẩy cô xoay
người:
“Nhanh lên một chút đi.”
Bởi vì thời gian không
nhiều nên Nguyễn Mộng chỉ nấu hai tô mì cho thêm 2 quả trứng. Nước mì
trong suốt, trứng được bày khéo léo trên vắt mì, trông cực kỳ hấp dẫn.
Cô bưng đến trước mặt Vệ Cung Huyền, trong lòng còn có chút thấp thỏm, sợ anh không ăn.
Vệ Cung Huyền yên lặng chằm chằm nhìn một lát, cho đến khi Nguyễn Mộng nhỏ giọng nhắc nhở:
“Không ăn mì sẽ nở đó.” Cô đã ăn được một phần ba tô rồi.
Vệ Cung Huyền lúc này mới cầm đũa lên, sống cùng một nhà với anh Nguyễn Mộng thật sự cảm thấy rất khẩn trương.
Cô nhanh chóng ăn xong, nhỏ giọng nói một câu đi tắm rồi rời đi, chỉ còn lại Vệ Cung Huyền một mình trong phòng bếp.
Khí thế của anh thật sự quá mạnh mẽ, Nguyễn Mộng chỉ là một phụ nữ bình
thường, dù là đã trọng sinh một lần cũng không phải là đối thủ của anh,
huống chi cô thương anh, đồng nghĩa với việc bị anh nắm trong lòng bàn
tay, dĩ nhiên càng thêm khiếp đảm.
Vượt qua một buổi chiều đầy biến cố, Vệ Cung Huyền dường như muốn cùng cô ân ái, lại tựa hồ như không phải.
Dù sao Nguyễn Mộng vừa lên giường đã vội vàng chìm trong giấc ngủ. Không
phải cô không muốn cùng anh thân cận, nhưng mà hai ngày nay biểu hiện Vệ Cung Huyền thật sự kỳ quái. Cô căn bản không hiểu anh đang nghĩ cái gì.
Cảm giác lo lắng hãi hùng cứ theo cô mãi.
Sáng hôm sau, Nguyễn Mộng mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Trong nhà rõ ràng mở điều
hoà, nhưng cô lại thấy thật nóng. Định thần nhìn lại mới phát hiện bản
thân bị ôm chặt trong lồng ngực ai đó. Khí nóng từ đó mà tản ra, cô thật không biết phải làm sao.
Cẩn thận vụng trộm thoát ra khỏi lồng
ngực của Vệ Cung Huyền, Nguyễn Mộng đời này chưa bao giờ phát hiện bản
thân mình có bộ dáng nô lệ trời sinh. Cô lặng lẽ mang dép lê vào, lẻn
đến phòng tắm lấy tốc độ nhanh nhất rửa mặt, sau đó chuẩn bị đi làm bữa
sáng.
Mở tủ lạnh ra mới nhớ thịt bò bít tết cùng cà rốt đều
không có. Mặc dù Vệ Cung Huyền hiện tại có chút kỳ quái, bắt đầu ăn
những món cô nấu, nhưng Nguyễn Mộng cũng không muốn mạo hiểm. Cô vẫn là
dựa theo những thứ anh yêu thích trước kia làm là được rồi. Nghĩ tới
đây, cô lại rón ra rón rén chạy về phòng ngủ thay quần áo.
Cho
đến lúc cô cầm ví tiền ra cửa, Vệ Cung Huyền cũng chưa tỉnh lại. Nguyễn
Mộng nghĩ có lẽ là do cô thay chiếc gối vào chỗ mình cho anh…
Trước kia, mặc dù kết hôn đã ba năm, dù có ngủ chung nhưng anh cũng chưa bao
giờ ôm cô. Hơn nữa, Nguyễn Mộng cũng không dám tin đêm qua rốt cuộc là
Vệ Cung Huyền ôm mình hay là do mình không biết thẹn mà dán vào anh…
Tóm lại, không bị anh phát hiện là tốt nhất, cũng tránh cho mọi người lúng túng sau khi tỉnh dậy.
Ba năm sau bọn họ sẽ ở riêng, giống như những đôi vợ chồng Nhật – trừ
những ngày ân ái cố định, mỗi người đều có cuộc sống riêng, không ai
quản ai.
Cho nên đối với việc hôm nay, Vệ Cung Huyền ngủ cùng
rốt cuộc có cổ quái hay không, Nguyễn Mộng xấu hổ nhận ra cô cũng không
hiểu rõ chuyện này.
Không khí buổi sáng thật tốt. Nguyễn Mộng
hít sâu vài cái mới phát hiện ra mình đã nhiều năm không tận hưởng không khí trong lành như thế.
Một mặt bởi vì từ sau khi cùng Vệ Cung Huyền kết hôn, mình có thể không cần làm việc, tận hưởng cuộc sống thiếu phu nhân.
Mặt khác…Thật ra cũng là do bản thân mình quên mất những điều không nên quên đó chứ?
Siêu thị vào lúc sáng sớm rất ít người, đều là những người giống như cô, như mấy bà chủ nhà hoặc mấy lão thái thái. Nguyễn Mộng cẩn thận chọn từng
miếng bò bít tết cùng cà rốt, và một số gia vị dùng trong nhà.
Đi đến khu vực bán khăn lông, cô lướt qua lướt lại nhiều lần. Cô suy nghĩ
thật lâu mới cầm hai kiểu khăn kiểu dáng khác nhau, màu sắc cũng không
đồng nhất – trước kia cô toàn sử dụng khăn giống nhau, rất dễ lầm lẫn –
chọn kiểu như vậy có vẻ tốt hơn.
Sau khi mua thêm một ít đồ,
Nguyễn Mộng chậm chạp tới quầy thanh toán. Người trong siêu thị không
nhiều, nhưng có tiếng tranh chấp truyền tới. Cô tới gần mới thấy một
người đàn ông nước ngoài đang tranh luận cùng thu ngân.
Nhân
viên thu ngân có vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng thái độ vẫn rất hoà nhã; nếu
như là trước đây, Nguyễn Mộng nói không chừng sẽ nhiệt tình tiến lên
tham gia náo loạn, đáng tiếc…
Đứng chờ một hồi lâu nhưng chuyện
phía trước vẫn chưa được giải quyết. Người đàn ông dường như nói tiếng
Pháp nhưng nhân viên thu ngân nghe không hiểu.
Nguyễn Mộng thở
dài, nhỏ giọng oán trách, xoay người muốn đem đồ trả về chỗ cũ. Có lẽ do sáng sớm ít khách nên một siêu thị lớn như vậy cũng chỉ có một thu
ngân.
Cô không mua có được không?
Khi cô vừa định đi thì cánh tay bị một lực kéo lại. Nguyễn Mộng quay đầu lại mới phát hiện
người nước ngoài đối diện đang khoa tay múa chân tựa như muốn nói gì. Cô nhướng nhướng mày, dùng tiếng Pháp hỏi:
“Ông muốn làm gì?”
Phát hiện ra người phụ nữ trước mặt có thể nói tiếng mình, người đàn