
, hay chen vào chuyện người khác.
Sau khi kết hôn… Có lẽ chính là người phụ nữ luống tuổi hay lo chuyện bao đồng…
“Không có, không sao!” Cô cà lắm lắc đầu, vội vàng rút tay về.
Không hiểu là cảm giác gì, nhưng khi Nguyễn Mộng rút tay ra khỏi, Vệ Cung
Huyền thấp thỏm có gì đó thoáng qua trong lòng. Anh không nói gì thêm,
chỉ cúi đầu ăn tiếp. Nguyễn Mộng cũng nhân đó trốn vào phòng bếp.
Đang lúc cô còn đang mơ màng khuấy cháo trong bếp, Vệ Cung Huyền lại bước
vào, trong tay còn cầm cái chén không. Nguyễn Mộng vội vàng đứng lên đưa tay đón, nửa đường lại thu hồi lại, đem tay xoa xoa lên tạp dề mới đưa
ra.
Vệ Cung Huyền tựa hồ không để ý đến động tác của cô, mắt đẹp liếc về phía cô, lại ngó đến chén cháo của cô, bên trong cũng còn
nguyên:
“Sao lại không ra ăn?”
Sao lại không ra ăn? Cô
dám nói là bởi vì trí nhớ của trước kia cô và anh cơ hồ chưa từng ngồi
ăn chung với nhau bao giờ, Nguyễn Mộng dĩ nhiên không dám.
Cô nhếch môi cười:
“Anh ăn xong rồi sao? Còn cần nữa không?”
Vệ Cung Huyền lắc đầu một cái: “Đã đủ.”
Anh từ trước đến giờ không ăn điểm tâm, nên một chén là đã đủ.
“…. Nha.” Nguyễn Mộng đáp một tiếng, không khí chung quanh lúng túng hơn.
Cũng may Vệ Cung Huyền chủ động phá vỡ sự lúng túng, nói:
“Anh đi làm trước đây.”
Cô vội vàng gầt đầu, bộ dáng cô vợ nhỏ chạy đến đưa anh áo khoác, rồi mở
cửa tiễn anh đi, cũng không quên đưa anh chìa khóa xe. Tất cả những điều cô vừa làm đều dựa theo trí nhớ kiếp trước, cũng là bản năng mà thôi.
Nhưng ánh mắt của anh lại có tia bất đồng so với quá khứ, mà bất đồng này cô
cũng không nhìn ra – Mà nếu nhìn thấy cô cũng sẽ nghĩ là mình hoa mắt. Sau khi Vệ Cung Huyền ra cửa, Nguyễn Mộng mới thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không thích không khí như vậy, cho dù là đang ở cùng người đàn ông
mình thích.
Giữa cô và Vệ Cung Huyền có một khoàng cách rất lớn, lớn đến mức cô không có lòng tin có thể thu ngắn lại. Hiện tại cô không có nguyện vọng gì lớn, chỉ mong anh không cần từng chút một có những
hành động gây hiểu lầm như thế.
Thật ra thì ngày thường cô ở nhà cũng không có chuyện gì làm, trừ quét dọn vệ sinh chính là tắm táp thay quần áo rồi đi làm, nhưng kể từ bọn họ kết hôn Nguyễn Mộng liền tự tiện chủ trương sa thải người giúp việc, cô chưa cùng Vệ Cung Huyền thương
lượng qua, dù sao người đàn ông kia cũng không quan tâm.
Đang lúc Nguyễn Mộng chuẩn bị ra ngoài, Vệ Cung Huyền gọi điện về.
Trong trí nhớ của cô, điện thoại nhà này gần như không ai gọi đến, ngay cả
cha mẹ chồng cũng không, họ có số riêng của Vệ Cung Huyền.
Nói ra thì kiếp trước cô thật xấu hổ. Làm bà xã của Vệ Cung Huyền 13 năm, cô ngay cả điện thoại cá nhân của anh cũng không biết.
Cho nên khi nhận được điện thoại của anh thì Nguyễn Mộng kinh ngạc, cằm
thiếu chút nữa rớt xuống. Đầu kia, thanh âm của Vệ Cung Huyền rất trầm
thấp, rất có từ tính, rất êm tai, cho đến khi thanh âm của Vệ Cung Huyền hơi lớn chút, cô mới hoảng hồn, bỗng nhiên lấy lại tinh thần.
“Mộng, em có đang nghe anh nói không? Ngăn trái bàn đọc sách trong thư phòng có một tập văn kiện, em đưa tới đây giúp anh.”
Không, không phải thế chứ?…
“Anh không thể nhờ người khác đến lấy giùm ư? Thế còn tài xế …”
Nguyễn Mộng theo bản năng liền muốn cự tuyệt,
Đầu kia thanh âm của Vệ Cung Huyền kỳ quái hỏi:
“Tại sao? Em đưa không phải sẽ nhanh hơn rất nhiều sao?”
Nếu như không phải là cô quá khác thường, anh cũng sẽ không bởi vì mê hoặc
mà quên mất hôm nay hội nghị muốn dùng phần văn kiện quan trọng đó.
Nguyễn Mộng há miệng, nhưng cái gì cũng không thể nói ra, mặc dù không nhìn
thấy Vệ Cung Huyền, nhưng mà khí thế của người kia thủy chung đều tồn
tại, cô nào dám nói gì.
“…. A, em hiểu rồi….”
“Đừng có cố ý trì hoãn thời gian, một giờ sau anh cần phải dùng, đi đường cẩn thận.”
Cố ý trì hoãn thời gian…. Cô vẫn chưa làm gì sao anh lại biết (*o*),
Nguyễn Mộng bất giác bĩu môi: “Nha.”
“Vậy, anh cúp trước, “
Cô đáp một tiếng, vội vàng chạy vào thư phòng đi tìm văn kiện.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cho tới bây giờ cô cũng không có bước vào thư phòng lần nào.
A…. kiếp trước có một lần, hình như sau khi có con trai, cô đến thư phòng
quét dọn, lúc đó thư phòng không khóa cửa, cô nhìn thấy ảnh người phụ nữ kia cùng Vệ Cung Huyền, sau đó Vệ Cung Huyền chưa từng quên khóa cửa
thư phòng.
Chỉ là kỳ quái…. Hiện tại sao lại không có khóa?
Nguyễn Mộng vừa tìm văn kiện vừa thấy kì quái.
Văn kiện của Vệ thị được để trong túi giấy chuyên dụng rất rõ ràng, mở ngăn kéo ra là thấy. Cô cũng không dám sờ loạn đồ vật bên trong, nhanh tay
cầm văn kiện đi.
Lại nghĩ một chút, thuận tay khóa cửa lại. Cô
không dám xác định rốt cuộc là Vệ Cung Huyền quên khóa cửa hay vẫn là vì mình đã khóa, để bảo đảm mình không bị hiểu lầm, cô vẫn là khóa lại thì tốt hơn.
Trở về phòng thay âu phục đi ra ngoài, vẫn là màu sắc
trang nhã. Mặc dù thân thể hai mươi ba tuổi, nhưng tâm, tính cả kiếp
trước cũng ba mươi ba tuổi, Nguyễn Mộng đã sớm không còn thích xanh đỏ
loè loẹt phô trương, mà là như cầu nhỏ nước chảy không màng danh lợi,
người