Duck hunt
Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322460

Bình chọn: 9.00/10/246 lượt.


“Rổt cuộc có đến hay không?”

“Đợi chút.” Đối phương nói gì đó với người bên cạnh, rồi tiếp, “Tứ Xuyên cũ?

Lát nữa tôi tới.”

Mười phút sau, Tống Thư Ngu phong độ đầy mình đứng ngơ ngác trước cửa Tứ Xuyên

cũ được trang bị sơ sài, Hà Tâm My không nhịn được kêu gào thảm thiết. Lão xem

lão cố ý mặc áo len màu hồng, trang điểm như yêu quái làm trò hề để thu hút ánh

mắt hàng vạn người có phải không? Lão nói xem cả đường đi lão cười cười cợt cợt

thế là ý gì? Lão nói xem lão thu hút ánh nhìn của mọi người thì thôi, đừng

khiến tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt lên cả tôi chứ?

“Này, cô chẳng tốt bụng tẹo nào, nói mời tôi ăn lại tự mình chọn món trước

thế.”

“Những món này ăn nhàm lắm rồi, với lại khẩu vị mọi người như nhau, ai chọn mà

chẳng được.” Cô giả bộ bứt mớ tóc tém trên đầu để không lộ ý đồ ám muội của

mình.

“Đừng giấu nữa, lúc nào cũng cay, thật cay mới thích, mọc thêm mấy cái mụn cũng

chẳng có gì ngạc nhiên. Đã gọi bia chưa?’

Xí xí xí, cái tên lười chảy thấy chảy mủ, vừa ngồi xuống ghế đã bò ra như bại

liệt.

“Gọi đi, nhanh, vẫn loại đấy hả?”

“Thôi vậy, chả uống nữa, chút nữa còn phải lái xe, đũa với bát sấy qua chưa?”

Bộ dạng của lão Tống lúc này chẳng ra làm sao, cô coi chẳng khác gì của nợ.

“Sấy rồi.” Hà Tâm My cười nịnh bợ. Ta khinh một trăm lần! Vì tìm một người cùng

ăn, vì khỏi lãng phí thức ăn, nói đúng ra, vì tìm một người trả tiền, của nợ thì

của nợ!

“Vừa tan làm à?” Ông kễnh hỏi.

“Tan từ lâu rồi.” Bốp, tự cho mình một phát tát, “Chẳng phải đợi anh nãy giờ

sao?”

Ông kễnh dừng đũa, liếc nhìn cô một cái, suy nghĩ vẩn vơ.

Hà Tâm My bị anh ta nhìn mà dựng cả tóc gáy, không ngừng xới lộn thức ăn trong

bát, đùng đùng hỏi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy mỹ nhân bao giờ hả?”

“Hôm nay bị kích động gì thế?”

Cô đang luẩn quẩn suy nghĩ xem giả bộ kiểu A hay kiểu C rồi búa xua giả bộ theo

kiểu B nói: “Hiếm khi tôi tốn tiền mời cơm, anh chỉ cần lo ăn no thôi có được

không?”

“Vắt cổ chày ra nước hôm nay lại đòi khao, không phải bị kích động tôi không

tin cho lắm.”



“Coi mặt lại thất bại?”

“Phụt!”

Hà Tâm My đấm ngực, a, tại sao ngụm trà đó không phun lên bộ mặt cười cợt xấu

xa khiến người ta muốn đấm của hắn?

Đường tình lận đận.

Không đúng, thực tế là tới bước đường cùng.

Mỗi lúc Hà Tâm My nhớ lại hai mươi sáu năm tuổi xanh của mình là nhịn không nổi

phải giậm chân uất hận. Chỉ trách chế độ giáo dục quá phong kiến, từ nhỏ bố mẹ

vẫn luôn dạy con gái ngoan không được yêu sớm, con gái ngoan phải “Lấy học tập

xuất sắc làm vinh, lấy tạm bợ qua ngày làm nhục”, để đến nỗi tất cả những tình

cảm trong sáng của một thời ngô nghê đều bị bóp chết bởi mười bốn chữ to tướng

ấy, cho nên đối với tất cả mỹ nam trên

đời chỉ có thể nhìn chứ không được động đến.

Cuối cùng mãi cho tới khi tốt nghiệp đại học trở thành một công dân chân chính,

thì không ai ngờ được rằng người còn sốt ruột hơn cô, sợ phải nuôi một bà cô

già chính là bậc mẫu thân nghiêm cấm không cho yêu sớm ngày ấy.

Ôi câu chuyện tình yêu, giống như xem một bộ phim lẻ vậy, cô thờ ơ đứng nhìn sự

xuất hiện lộng lẫy của Trần Uyển và Tiểu Nhã, cảnh tượng thật tuyệt, nhưng

ngoái lại nhìn mình, thấy hoàn toàn trái ngược. Cô không đáng yêu như Tiểu Nhã,

không mỏng mày hay hạt, không xinh đẹp như Trần Uyển. Vào cấp ba cô đã phải

mang thân hình béo ú toàn thịt, cô hoàn toàn tuyệt vọng với bề ngoài của mình,

tất cả những cái gọi là coi mặt chẳng qua cũng chỉ là cho có…”Xin chào, tạm

biệt” mà thôi. Ngày ngày đối diện với những lời ân cần chỉ bảo của mẹ già, cô

chỉ có thể uất ức ngậm đắng nuốt cay. Người đàn ông tốt giống như những con rùa

quý hiếm đang mất dần dưới dòng sông trong mát, cho đến hôm nay, cao một mét

sáu mươi sáu, nặng sáu mươi sáu cân như cô biết đi đâu để đào một cái lỗ trồng

một bông hoa đẹp?

Lặng thinh.

“Sao không động đũa?”

“Giảm cân”, cô bực dọc đáp, nói xong liền tránh bàn tay anh, “Đừng có vò đầu

tôi như xoa đầu chó thế, bảo hàng trăm lần rồi!”

Từ đầu đến chân chỉ có một thứ duy nhất cô vẫn luôn tự hào, đó chính là mái tóc

đẹp dày và đen bóng, cô đã tốn bao nhiêu tiền mới cắt được cái mái lệch để

khiến mặt trông nhỏ bớt.

“Làm sao anh biết tôi tới đây coi mặt?”

“Thế mà cũng phải hỏi? Không vui liền đi tìm cái ăn. Cô thì có điều gì không vui

chứ? Một là trọng lượng quá tải, hai là coi mặt bị từ chối. Nghe nói cô Hà lần

trước có nói với tôi, ó cần tôi giới thiệu cho vài người không?”

Đáng ghét! Tại sao mẹ lại…

“Cô đừng nổi đóa lên nữa.” Tống Thư Ngu cười não nề, “Thanh niên trai tráng

đúng thật tôi có quen vài người, cũng có khẩu vị kiểu xôi thịt lắm.”

“Cút!” Rõ ràng là báo thù, báo mối thù mẹ cô đã khẩn thiết giúp hắn làm ông

mai.

“Anh đi mà lo chuyện nhà anh đi nhá! Lão Tống, đừng tưởng tôi không biết, trong

giá sách nhà anh bí mật giấu bộ “Tuyệt sắc lệ nô” tôi đã trông thấy rồi, tốt

của anh tóm lại là loại nào?”

Tống Thư Ngu ngồi đối diện há mồm trợn mắt, Hà Tâm My trong lúc đắc ý giọng

điệu khuyên nhủ hàm ý sâu xa: “Anh Tống, tôi có thể hiểu được. Tuy nhiên hiện

thực xã hội vẫn