
còn rất thành kiến với nhóm người các anh, thậm chí là kỳ thị.
Nhưng tôi đảm bảo mình tuyệt đối không, tôi hiểu anh và ủng hộ anh. Tình yêu
không có biên giới, không phân biệt tuổi tác không phân biệt giới tính, chỉ cần
tình yêu chân thành mới là vĩnh hằng.”
Sặc! Đến mình còn cảm động.
“Có phải cô bị mộng du không?” Tống Thư Ngu nhìn trái ngó phải, lấy đũa gõ lên
trán của Hà Tâm My, “Ăn xong đồ của cô đi, ăn no rồi biến.”
“Có thật anh trả tiền? Tôi cũng có tiền mà.” Chỉ là tất cả đã đưa hết cho mẹ.
“Được rồi, có bao nhiêu đâu, nói đi nói lại mấy lần. Lấy quần áo rồi đi, tôi
tiễn cô về còn có việc.”
Oh yeah! Ngày mai tìm chị để đòi tiền, chẳng phải cô được lời sao?
Cô nghĩ rồi nói: “Tôi đi trước.”
Tống Thư Ngu lấy làm lạ nhìn cô, “Lại làm gì thế?”
Ngốc, tôi không muốn mặc
nguyên bộ áo lông như gấu này đứng cạnh anh đâu.
“Không lạnh ư?”
“Không lạnh.” Hà Tâm My hít một hơi cái lạnh như băng cuối tháng hai rồi ôm
chiếc áo lông trên tay cao hơn một chút hòng chắn luồng gió phía cửa chính,
“Anh mau đi lấy xe.”
“Nhìn kìa, mồm nói không lạnh mà mũi đông cứng chảy cả nước”, lúc lên xe anh
nói.
Cái đẹp luôn có giá của nó. Đồ ngốc! Đặc biệt là ánh mắt tương tự đổ dồn về cô
hay những lúc bị đối xử khác thường thì kiên định vẫn là số một.
“Năm ngoái anh đã đi đâu?” Ánh mắt cô không kìm được chăm chú nhìn những ngón
tay thon dài của anh đặt trên vô lăng, tay ôm chặt thêm chiếc áo trong tay,
mười đầu ngón tay múp míp đan vào nhau, giấu kín.
“Quý Tây, chỗ Khinh My.”
“Ừ.”
“Có hợp với tòa
soạn không?”
“Ờ, những thứ không thuận mắt coi như không nhìn thấy, tổ trưởng lên cơn điên
cũng là thứ khiến tôi chạy nhanh nhất.”
“Ranh con!” Anh cười khúc khích, tay xoa tóc mái cô.
[Lần coi mặt thứ N trở về báo cáo kết quả'>
Gấu hung bạo
Buổi tối, sau khi tua đi tua lại đoạn băng tường thuật sự việc, Hà Tâm My thấy
cơn giận trong lòng đã sớm biến mất.
Từ năm ba đại học, cô đã lấy làm thích thú khi núp dưới vỏ bọc “Gấu hung bạo”,
đóng vai bác sĩ phân tích tâm lý mặc áo ba lỗ trong một diễn đàn dành cho phái
nữ trên trang web của tòa soạn báo Tế Thành. Chẳng nhớ từ bao giờ, cô bắt đầu
để ý đến một nickname hay bình luận là “Shin mũi dài”. Tên đó hoàn toàn không
giấu diếm thân phận đàn ông trên một diễn đàn phụ nữ, giúp mọi người phân tích
vấn đề với những nhận xét thấu đáo và đặc sắc đến độ thấu tình đạt lý, đôi lúc
kèm theo chút hóm hỉnh. Thỉnh thoảng còn có một vài người lên bình luận về một
vấn đề nào đó còn nói: Đợi Shin đi, đợi cậu ấy chỉ cách cho.
Hà Tâm My ấn phím F5 để liên tục cập nhật, chỉ muốn xem phản ứng của cậu ta thế
nào.
Ấn sắp tới 11 giờ đêm mà vẫn không thấy bóng dáng Shin mũi dài đâu, cô ngáp một
hơi rồi
tắt máy.
Cuộc sống hàng ngày của Hà Tâm My đều được bắt đầu trên bàn cân điện tử.
Trước đây, cô bạn cùng phòng Ninh Tiểu Nhã vẫn thường dè bỉu: “Ai sáng dậy
chẳng nhẹ một cân? Ngủ một đêm dậy nước không bốc hơi chắc? Sung sướng cái nỗi
gì?”
“Cậu thì biết cái gì? Cái này gọi là vấn đề tâm lý!”
“Lại còn vấn đề tâm lý? Gọi là tự lừa mình gạt người thì chính xác hơn.”
Đáng tiếc Ninh Tiểu Nhã – người vẫn thường tranh cái với cô từ cái vụn vặt tới
cái to đùng – giờ đã làm vợ người ta, ở xa tít tận Thái Bình Dương bên kia. Ba
Giai Tú Xuất đôi bờ cách trở, Hà Tâm My luôn ôm trong lòng nỗi buồn thảm chán
chường.
Đánh răng xong đi ra, máy tính đã bật. Mấy comment mình gửi tối qua vẫn chưa bị
trôi, trong lòng cô mừng thầm, ánh mắt vội lướt xuống. Quả nhiên:
… Trong lòng lờ mờ đoán rằng, có phải chị Gấu hung bạo dùng sự hung bạo của
mình để làm chất xúc tác? Chị lớn hơn anh kia hai tuổi, càng phải khích lệ hơn
nữa để giữ vững lòng tin của mình. Giả vờ giới thiệu bạn gái cho anh kia, giả
vờ kích động ý chí chiến đấu muốn chinh phục của đối phương. Đương nhiên, cũng
có khả năng đó đơn thuần chỉ là ý tốt. Nhưng dù thế nào, chị Gấu cũng đừng để
bụng chuyện này. Giỏ nhà ai quai nhà nấy, nồi nào vung đó, nhất định sẽ có một
cái quai và một cái vung thuộc về chị.
163L Shin mũi dài
Oh yeah!
Lúc ăn sáng do quá vui
mừng, không cẩn thận quệt phải bơ lên
bánh bao nênbị mẹ nện cho một cú vào tay.
“Sao lại thế? Ăn thêm một tí cũng không được ạ? Bố, rốt cuộc con có phải là con ruột của bố mẹ
không?”
Ba cầm tờ báo, ậm ừ được hai tiếng chẳng buồn ngẩng đầu.
Tâm My vẫn muốn cự nự, nhưng đôi mắt to tròn của mẹ đã trợn ngược lên, “Không
phải con ruột hả? Mẹ còn chưa đủ tốt với con sao? Ăn cho lắm vào rồi tay xoa
bụng mồm gào lên đòi giảm cân là ai? Còn nữa, ông Hà, báo để đến chỗ làm đọc,
ăn sớm một chút rồi còn đi làm.”
Bố Tâm My lúc này mới ngẩng đầu, “Giảm gì mà giảm, con gái tôi thế này là được
rồi, châu tròn ngọc sáng, cái này gọi là phốp pháp.”
Hà Tâm My đứng lên chuẩn bị rửa tay rồi đi, nghe thấy câu nói đó không nhịn
nổi, liền quay đầu hôn “chụt” lên má bố một cái: “Yêu bố nhất trên đời!”
Ba cô mặt thoáng đỏ, nhìn ánh mắt không tán thành của vợ, nói: “Mới sáng sớm đã
mắng mỏ con rồi, tụt cả hứng đi làm thì làm thế nào?”
“Nếu nó làm tôi tụt ít thì tôi có ng