
ày ngày mắng nó thế này không? Tôi không
mệt chắc?”
Hà Tâm My đang rửa tay trong phòng bếp, nghe thấy câu chuyện của bố mẹ chỉ tủm
tỉm cười. Trong nhà họ, mẹ quyền thế quen rồi, hai năm nay hình như là thời kỳ
tiền mãn kinh, mẹ với bố càng lúc càng hợp nhau.
“Nhà cô giống như một quả trứng, mẹ cô là vỏ ngoài cứng cáp, ba cô là lòng
trắng, còn cô chính là lòng đỏ ở giữa được bảo vệ rất cẩn thận.”
Là ai nói vậy?
Nhớ ra rồi, là lão Tống.
Nghe hình tượng đấy chứ.
Vừa nghĩ tới lời của lão Tống, mẹ cô ở ngoài đã hỏi: “Tối qua đi gặp ai thế?
Cũng không thấy lái xe về.”
“Ông Tống!”
“Nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là thầy Tống. Người ta là đồng nghiệp của bố
con, nhưng rất biết tôn trọng người lớn, kêu mẹ một tiếng cô, tính ra cũng là
bậc trưởng bối của con, Tâm My…”
“Biết rồi, đấy là con tiện mồm gọi thế thôi.”
“Thế con suốt này gọi ông Tống ông Tống hả? Chẳng ra sao cả, ai không biết lại
nghi ngờ về gia giáo nhà mình. Còn nữa, đừng có hơi tí là mang phiền đến cho
người khác…”
Hà Tâm My lườm nguýt, “Mẹ, mẹ còn chưa đi làm ạ? Con sắp đi rồi, xe ga con để ở
tòa soạn chưa lái về, giờ phải đi xe buýt nè.”
“Đời chút”, mẹ đuổi theo ra đến cửa, lúc này cô đang thay giày: “Chủ nhật đừng
hẹn ai, về nhà ăn cơm. Dì Mã đưa con gái đến Tế Thành.”
Hà Tâm My dừng bước, lấy làm lạ hỏi: “Dì Mã nào? À, con biết rồi, bạn học cũ
của mẹ. Mẹ, cái này con cũng không chắc lắm, nhỡ tòa soạn đột xuất có việc gấp
thì sao?”
“Mẹ nhắc lại một lần nữa, nếu có việc thật bỏ được thì bỏ. Dì Mã con một hai
năm mới đến một lần, con gái dì ấy thi công chức, lần đầu thi viết, lần này là
vấn đáp. Chắc phải ở nhà mình một thời gian, tuổi tác hai đứa cũng ngang nhau,
nhân dịp này thử kết bạn với nhau xem sao.”
Hà Tâm My gật đầu, lúc đi ra cửa còn thấy mẹ đứng phía sau thở dài, làu bàu với
bố: “Con gái nhà người ta sao lại sáng lạn như thế, con nhà mình…”
Cô khẽ khép cửa, đứng đợi ở cửa thang máy, trước cánh cửa bóng loáng soi rõ
được mặt, rồi chun mũi nói: “Sáng lạn!”
Thời báo Tế Thành là tòa soạn báo lớn nhất nhì trong thành phố. Hồi đó mẹ Hà
Tâm My phải đổ bao nhiêu công sức mới nhét được cô vào nhóm tin tức tài chính,
tới giờ nhắc lại chuyện cũ bà vẫn ức mà giậm chân đấm ngực thùm thụp. Chẳng
phải vì thứ gì khác, ai bảo bà khôn khéo mạnh vì gạo bạo vì tiền lại sinh ra
đứa con gái hệt như ông bố mọt sách?
Lúc ấy Hà Tâm My lén xin vào nhóm tin tức xã hội, mẹ cô biết được, thiếu chút
nữa đã từ mặt cô, Hà Tâm My hùng hồn nói: “Không thích là không thích, không
hợp là không hợp. Con biết phóng viên và biên tập mảng tài chính đều rất giàu,
thấy họ mua xe mới con cũng ghen nổ mắt lên chứ. Nhưng rõ ràng nhà đất không
khởi sắc cổ phiếu thì rớt giá, thế mà lại phải nói nhà đất cũng sắp bán hết, cổ
phiếu đang phi nước đại, đó chẳng phải lừa người sao? Không phải từ nhỏ mẹ luôn
dạy con không được nói dối sao?”
Mẹ cô lấy khẩu chiến làm đòn tâm lý, bĩu môi dè bỉu. Trong nhà náo loạn mất một
tuần, kế hoạch dọn ra ở riêng của Hà Tâm My cũng vì thế mà bị hoãn lại.
Ngồi trên chiếc xe buýt vắng tanh, nghĩ lại lời mẹ nói, thấy có phần khó chịu.
Không biết phải làm gì, cô vốn chẳng có chí lớn, chỉ biết vui vẻ tận hưởng cuộc
sống. Cả đời cô không thể theo đuổi được ước mơ của mẹ, cái gì mà vượt trội
xuất sắc hơn người chứ. Đối với cô, chuyện đội quản lý thị trường bắt hàng
quán, những vụ đâm xe liên hoàn còn thú vị hơn nhiều so với mấy con số chứng
khoán và việc quan hệ với mấy tay tai to mặt lớn trong giới bất động sản hay ngân
hàng.
Trở về tòa soạn, chẳng buồn uống nước, cô tự giác đứng ngay vị trí đầu trước ô
làm việc.
Cuộc họp buổi sáng luôn là lúc để ông sếp trút hết những uất ức đau khổ khi
phải sống quá lâu dưới chế độ nữ quyền của bà vợ, Hà Tâm My ra vẻ chăm chú lắng
nghe ông ta nổi cơn thịnh nộ.
Tan họp có tiếng xì xầm bàn tán bên tai…
“Hôm nay ngày gì không biết, lại sắp nổi bão rồi…”
“Suỵt, nghe nói hôm qua bị sếp lớn quạt cho một trận, nói đặc san báo xuân
tháng trước làm không được tốt lắm.”
“Cuộc sống của ông Đổng thật gian nan, đi làm thì bị sếp chèn ép, về nhà lại bị
vợ đàn áp, đến lúc nào mới có thể vùng lên để chúng mình được thơm lây đây?”
“Suỵt, ngậm miệng!”
Biên tập viên Tiểu Đỗ kéo Tâm My sang một bên: “Hôm nay phải cực kỳ chú ý, đừng
có để đụng xe nữa đấy.”
“Không sao đâu, cả ngày hôm nay em ở ngoài. Xe buýt mới đổi tuyến nên hôm qua
đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.”
“Bài phỏng vấn tôi đã giúp cô, cái tính vô lo vô nghĩ của cô không thể nào sửa
được.”
“Cám ơn nhé, chị Đỗ.”
“Tối qua coi mặt thế nào?”
Hà Tâm My lúng túng, có thể đừng hỏi những thứ không nên hỏi như thế không?
“Chẳng có gì, gặp phải một kẻ dở hơi.”
“Hả? Kể nghe xem nào?”
“Đợi chiều có thời gian từ từ em kể cho.”
Lúc này, tiếng điện thoại và tiếng người rì rầm bàn tán trong phòng làm việcđã vang lên không
ngừng, cô rất thích không khí sôi sục này, nó khiến cả cơ thể cô như được
truyền một nguồn cảm hứng bất tận.
Cố lên, Hà Tâm My! Ít ra mày cũng đang được làm việc mày thích!
Mảng tài chính là vị trí tốt trong