
tòa soạn nên có vô số người thèm muốn? Theo
cách nghĩ của phu nhân họ Hà và đa số mọi người thì lăn lộn dăm ba năm ngoài xã
hội, sau khi trở thành một phóng viên nổi tiếng sẽ muốn nhà có nhà muốn xe có
xe, hơn nữa được tiếp xúc với toàn những anh tài, tiền đồ theo đó cũng vô cùng
tươi sáng.
Phải cái cô chỉ được chăng hay chớ.
Còn nhớ lần đầu tiên đi phỏng vấn, cô ngốc nghếch đến mức cứ thế đi thôi. Đến
nơi thì thầy giáo phụ trách đưa cô đi bèn hỏi: “Không mang giấy bút sao?… Máy
ghi âm cũng không có?”, sau cùng đành miễn cưỡng lắc đầu nói: “Vậy coi như đi
chơi, về bổ sung cho tôi một bài viết.”
Còn có một lần, Hà Tâm My phải viết về một điều lệ mới được ban hành và đến
tham dự lễ khánh thành ngân hàng. Lúc đó cô đứng trước cổng chính ngân hàng và
chặn được thống đốc ngân hàng. Nhưng do chưa có kinh nghiệm nên đã nhận nhầm
người, tưởng ông trưởng phòng béo núc là thống đốc mà gạt phăng ông thống đốc
thật người gầy nhom sang một bên.
Nếu chỉ như thế thôi thì chẳng nói chuyện làm gì, nhưng điều khiến cô đau đầu
nhất chính là bộ phận quảng cáo. Hàng tháng bộ phận phải có một bảng báo cáo,
phía trên là thành tích cá nhân, cái đó gắn liền với lương thưởng. Năm đầu thực
tập cô trốn một vòng, năm thứ hai miễn cưỡng tìm đến cô bạn Khinh My, sau đó
quay lòng vòng thế nào lại bị lão Tống biết được, đến đây mới hoàn thành chỉ
tiêu hòng thoát nạn. Năm nay, ngước lên nhìn trời… Tuy vào được tổ tin tức xã
hội, nhiệm vụ ít đi rất nhiều, nhưng cô vẫn thấy gánh nặng đầy mình, chẳng dám
lơ là dù chỉ một giây.
Đi ra từ công ty xe buýt, trên tay ôm một đống tài liệu và báo cáo, nhảy lên
chiếc xe ga rồi phóng về tòa soạn. Tài liệu chỉnh sửa một chút là phải gửi
ngay, chậm một chút thôi sẽ bị trực ban biên tập mắng xối xả một trận cho mà
xem. Lúc bản thảo soạn xong cũng đã quá trưa, đang chuẩn bị xuống nhà tìm chỗ
ăn tạm thì trông thấy trực ban biên tập vừa nghe điện thoại vừa đưa mắt nhìn về
phòng làm như đang tìm kiếm gì đó, sau cùng ánh mắt lia thẳng về phía cô.
Mếu… Cơm trưa hết hy vọng rồi.
“Tiểu Hà, năm em tiểu học bị ngộ độc thức ăn tập thể, trong vòng mười phút cô
phải tới bệnh viện thành phố. Nhớ phải nhanh mà chuẩn, nhất định phải hoàn
thành mọi thứ trong chiều nay.”
“Vậy buổi chiều, tôi…”
“Cứ để đấy, tôi giao cho người khác làm.”
Ai bảo cô lỡ mất bữa trưa? Lúc này phòng làm việc chẳng còn mống nào, “thanh
niên trai tráng” biến đâu mất hết nên chỉ mình cô bị tóm.
Hà Tâm My ừ một tiếng, xách chiếc túi lớn trên bàn, lần nữa lao ra khỏi phòng
làm việc như lốc xoáy.
Chạy tới phòng cấp cứu
bệnh viện thành phố, chẳng cần tìm cũng thấy hệ thống thu âm của đài truyền
hình thành phố dây nhợ chằng chịt như cột điện. Chúi đầu vào đám đông ấy là may
mắn lắm rồi. Đây cũng chính là lúc cô phát huy ưu thế thể hình của mình, chân
trụ vững bả vai rộng, chen chúc xô đẩy, cả đám phóng viên nhiều như nước biển
liền bị cô chẻ làm đôi.
“Nghe nói việc ngộ độc thực phẩm lần này là do bữa sáng chất lượng cao của căng
tin trường không phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh, xin hỏi…”
“Xin hỏi cho con số chính xác…”
“Hiệu trưởng Lý, thái độ của Sở giáo dục thành phố như thế nào về việc ngộ độc
thực phẩm lần này…”
Hiệu trưởng trường Ngũ Tiểu cùng cán bộ ngành giáo dục không trả lời nhiều. Hà
Tâm My tay cầm máy ghi âm, mắt đảo tứ phía. Phòng cấp cứu ầm nhao nhao như ong
vỡ tổ, trên hành lang đầy những em nhỏ mặc đồng phục đang được truyền nước,
cùng các bậc phụ huynh nghe thấy tin cũng đang ùa tới.
Cô nhìn xung quanh dò tìm mục tiêu khả thi để công phá. Quả nhiên phát hiện
thấy một người.
Từ trong đám người chen ra, cô quay người đi thẳng về phía cuối hàng lang. Một
em gái nhỏ vẫn đang được truyền nước, gương mặt trắng bệch, người đứng bên cạnh
hình như là mẹ em. Người phụ nữ trung niên cùng với đó phải thuộc tầng lớp dưới
của xã hội thì mới dễ nói chuyện, đây chính là kinh nghiệm sau gần ba năm lăn
lộn cô mới có được.
“Chào cô, đây là… vẫn chưa sắp xếp được phòng bệnh sao?”
Người phụ nữ cảnh giác nhìn Hà Tâm My một lượt, sau khi thấy ánh mắt đầy quan
tâm của cô mới thả lỏng dần, “Phòng bệnh khoa Nội tầng sáu đã chật kín người,
chúng tôi chưa tới lượt.”
“Chật kín rồi?” Điều đó có nghĩa con số thực tế nhiều hơn con số hai mươi người
mà phía chính quyền công bố. Óc liên tưởng của Hà Tâm My chợt bay đi thật xa,
“Chị muốn hỏi nhỏ em một chút, trong lớp em các bạn phải nhập viện có nhiều
không?”
“Nhiều lắm, người tôi quen cũng đã có mấy cháu, khi nãy còn có em ôm bụng ngất
xỉu trong nhà vệ sinh”, người phụ nữ trả lời giúp con gái.
“Vậy…”
“Cho hỏi cô làm gì vậy? Nếu không phải bệnh nhân thì xin mời đi cho, nếu không
sẽ ảnh hưởng tới quá trình điều trị.”
Hà Tâm My mới nghe thấy câu đầu tiên đã thấy không hay, quay đầu lại nhìn thấy
một người toàn thân khoác chiếc áo blouse trắng, cô giơ thẻ nhà báo ra trước
được nửa chừng chưa kịp thu tay lại.
Bác sĩ trường Umeda? Irie Naoki? [Nhân vật bác sĩ tài hoa trong
truyện tranh Nhật Bản'>
Hà Tâm My, đại đa số người cưỡi bạch mã đại là Đườ