
Xuân Phong Đắc lâu.
Đây là trà lâu lớn nhất ở Lạc thành, nghe nói là
do một vị cao thủ võ lâm sau khi quyết đấu thảm bại vì quá đau lòng bèn
quy ẩn giang hồ lập nên. Mà thật hay giả không ai biết được, dù sao mọi
người cũng không có thời gian nhàn rỗi để tìm hiểu đến cuối cùng ông chủ kia rốt cuộc là ai.
Thế nhưng mỗi ngày, nơi đây tụ tập rất nhiều
nhân sĩ giang hồ, dân thường tới uống trà xem cuộc vui. Khắp Lạc thành
ngoại trừ kĩ viện thì đây là nơi đông đúc nhộn nhịp và nhiều điều bát
quái nhất. Không biết là do ai khởi xướng, mọi người say sưa tán gẫu
chuyện giang hồ cùng cá nhân.
“Ai, các người có biết không Hiệp thiếu hiệp trên giang hồ nha, nghe nói trước đó vài ngày hắn chỉ có một mình
liền phế đi toàn bộ Thanh Long bang.”
“Này trên giang hồ hỏi không ai là không biết Hiệp Vấn thiếu hiệp, Thanh Long bang là cái quái gì, căn
bản không phải là đối thủ của hắn mà.”
“Đó là tất nhiên, nghe nói Hiệp Vấn là đồ đệ của Đông Phương Vũ Lương, có được thân thủ như vậy cũng không có gì kì quái.”
Trong gian phòng trang nhã trên lầu hai, nữ tử vận hoàng y nghe được hai chữ
Hiệp Vấn khóe miệng không khỏi run rẩy, nhưng lại rất nhanh liền khôi
phục lại tâm tình. Chỉ thấy nàng hai chân đá qua đá lại, đầu ghé vào
trên bàn nhìn nam tử ngồi đối diện nói:
“Sư phụ, bọn họ là đang nói người kìa.”
Nam tử liếc mắt nhìn nàng một cái, trầm mặc không lên tiếng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thưởng trà.
Lại nghe dưới lầu có người nói: “Lại nói chuyện trên thương giới, không thế không đề cập đến Tô gia, các cửa hiệu của Tô gia còn chỗ nào là chưa mở đến đâu?”
“Không phải nói giỡn nha, nhưng mà Tô lão gia vài ngày
trước đó đã mất. Nghe nói toàn bộ gia nghiệp đều giao cho tam thiếu gia
xa nhà quản lý.”
“Đúng vậy, ta nghe nói đại thiếu gia cùng nhị thiếu
gia không phục, muốn độc chiếm gia sản, ngay cả tin Tô lão gia chết cũng không nói cho tam thiếu gia biết. May mắn tam thiếu gia khôn ngoan, sớm có cơ sở ngầm báo tin cho hắn. chỉ có điều đáng tiếc hôm nay trở về gấp nhưng Tô lão gia cũng đã ra đi nhiều ngày rồi.”
Lầu hai, nàng kia quẹt miệng dính đầy điểm tâm, hướng nam tử chớp chớp mắt nói: “ Sư phụ, bọn họ lại đang nói chàng nha.”
Nam tử lại liếc mắt nhìn nàng, lạnh nhạt nói: “Sư phụ ngươi có tai.”
Nàng bĩu môi ý không vui “ài” một tiếng, vô cùng chán nản hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm . Đầu hơi hơi cúi thuận tiện nhìn cảnh chợ náo nhiệt phía
dưới, từng tiếng rao hàng không dứt bên tai. Ngó thấy người bán mứt quả
đi ngang qua, nàng bất giác liếm môi một cái, tầm mắt một mực dõi theo
đám mứt quả kia, thẳng đến khi không còn nhìn thấy mới thôi.
Bỗng nhiên chợt nghĩ đến điều gì, vì thế nàng quay đầu hỏi nam tử: “Sư phụ, chúng ta lần này sẽ ở đây bao lâu?”
“Rất lâu.”
“Rất lâu là bao lâu?”
“Lâu đến khi nàng đem nơi này trở thành nhà.”
Nàng tên là Tô Oản Oản, là người hiện đại hàng thật giá thật cũng là cổ
nhân. Nàng thực vinh hạnh một phen chạy thủy triều, bị nước cuốn trôi
rồi xuyên không.
Thời điểm xuyên qua nàng bất hạnh biến thành tiểu
hài tử tám tuổi, còn đáng thương xuyên tới một con đường nhỏ, hoang
vắng, hẻo lánh không thôn xóm. Đương lúc nàng còn đang há hốc mồm, đột
nhiên xuất hiện một đám người tuy cầm đao kiếm nhưng người người đều mặt mũi bầm dập thi nhau chạy tán loạn.
Vì thế nàng lại trợn tròn mắt.
Nàng đang nghĩ là nên giả chết hay là nên chạy trốn, thì một tiểu thiếu niên áo trắng tuấn tú đáng yêu đã nhanh nhẹn tới, không đợi nàng thấy rõ
ràng, đám người kia đều bị hắn đánh ngã.
Thiếu hiệp? Anh hùng? Kỵ sĩ? Bạch mã hoàng tử anh hùng cứu mỹ nhân ư.
“Sư phụ!” Nàng liền chạy đến ôm đùi hắn gọi lớn.
“Sư phụ?”
“Ách, sư phụ…”
Kỳ thật nàng muốn gọi là ân nhân, nhưng là nghĩ đến bạch mã hoàng tử anh
hùng cứu mỹ nhân, nàng đã nghĩ đến cưỡi bạch mã không nhất định là hoàng tử, rất có thể là Đường Tăng, vừa nghĩ đến Đường Tăng nàng liền không
kìm lòng kêu lên hai tiếng sư phụ.
Là đầu óc nàng nhanh nhậy quá đi.
Trước mặt kẻ bỏ chạy bị đánh cho hộc máu không cam lòng làm vai phụ nhìn hai
người cướp đất diễn, một bên thổ huyết một bên dùng ánh mắt chết không
cam lòng nhìn tiểu thiếu niên áo trắng nói: “Ngươi, ngươi là ai?”
“Hiệp Vấn.” Tô Oản Oản thốt ra.
Lúc ấy nàng chẳng qua kêu tên Hiệp Vấn để chữa cháy, đây là tên của một đại tông sư nha, gọi như vậy rất là có phong cách. Sau này tên đấy được
truyền ra khắp thiên hạ, mà sau đó nàng mới biết sư phụ nhà nàng tên
thật nghe rất kêu, nàng ấm ức.
Sư phụ àizz, quả thật may mà nàng không thốt ra hai chữ Đường Tăng nếu không sẽ phải trốn ở một góc cười trộm mất.
Nàng mặt dày mày dạn, làm nũng xấu xí, ủy khuất đáng thương cuối cùng cũng
trở thành đồ đệ của Tô Mộ Bạch năm ấy hắn mới mười ba tuổi. Thực may
mắn, xuyên đến một nơi hoang vu hẻo lánh quỷ quái trong vòng mấy phút
đồng hồ ngắn ngủi đã tìm được một chỗ dựa tin cậy, tuy rằng lúc ấy người nàng ôm tâm tình có vẻ không tốt lắm.
…….
“Theo ta thấy thì nước
miếng của ngươi sẽ nhanh chóng đem nơi này nhấn chìm mất.” Tô Mộ Bạch gõ đầu tiểu nha đầu đang ngủ khò khò nói: “Đứ