
nhở thế thôi mà
*chuồn lẹ chuồn lẹ*..).
*(gái già đã qua tuổi lấy chồng)
Nhìn trên đầu vị phu nhân ấy, Tô Oản Oản tưởng tượng đống trang sức đó là của
mình, sau đó nàng liền bán đi kiếm tiền vàng bạc ngọc.
Các thành viên của Tô gia bắt đầu giới thiệu, nào là Đại phu nhân tiểu phu nhân của
cha hắn, nào là hai vị đại ca do hai vị phu nhân sinh ra, còn có các ca
ca muội muội khác, một đống người, nhất là nữ nhân, nàng ong ong cả đầu
ai cũng không nhớ kỹ.
Nàng chỉ để ý ăn uống, ăn cho bụng no tròn, vì
thế rì rầm khó chịu. Sư phụ nhà nàng để ý liếc mắt một cái, sau đó sai
nha hoàn bên người đem nàng đi dạo trong vườn, thuận tiện đến Ỷ Hà cư
nơi nàng sẽ ở để nhìn xem.
Tô Oản Oản cao hứng vội đi ra ngoài, ở trên bàn ăn nghe những lời khách sáo kia nàng sớm thổ huyết mất .
Ỷ Hà cư nghĩa là dựa vào hồ sen mà xây lên, Tô Oản Oản không nghĩ tới
nàng được cấp cho một nơi ở lớn như vậy, hơn nữa trong viện còn có một
cái hồ sen rất đẹp. Tuy rằng trong Tô phủ nó không rộng nhưng cũng có
điểm thú vị riêng.
Nha hoàn của nàng tên là Tiểu Hà mặt mày sáng sủa, bộ dáng thanh tú khiến cho người ta không khỏi sinh hảo cảm. Ban đầu Tô Oản Oản không chú ý đến nàng, sau lại muốn cho nàng ấy đi cùng dạo
chung quanh với mình, người ta lại cất lên giọng nói thanh thúy: “Tiểu
thư, nô tỳ không nhàn rỗi như tiểu thư, nô tỳ còn có rất nhiều chuyện
quan trọng phải làm, người có thể tự mình đi dạo thong thả.”
“…..“
Tô Oản Oản nhìn Tiểu Hà một thân áo màu lục tựa như một chiéc lá sen. Một
thoáng ngẩn ngơ, nghĩ đến phải chăng nàng ta mới là tiểu thư còn mình là nha hoàn.
Tiểu Hà nói xong quay người nhanh nhẹn bước đi, chỉ lưu
lại bóng dáng lục sắc. Sau đó, nàng tự mình đi dạo trong Tô phủ rộng
lớn. Kết quả là đến khi trời tối, người thì mệt, bụng thì đói, lại không có nha hoàn theo bên người, nàng lạc đường…
Sư phụ từng nói qua với
nàng, cho dù có đem nàng đến chỗ nào thì cơn đói cũng không tìm được
nàng bởi vì bản lãnh tìm đồ ăn của nàng đã đạt đến cảnh giới xuất thần
nhập hóa.
Theo mùi thơm của thức ăn nàng tìm được phòng bếp, đánh
chén no nê còn tiện tay cầm thêm bình rượu Lê Hoa Bạch. Nhớ tới bộ dáng
ban ngày của sư phụ, nàng lắc lắc bình rượu trong tay, đi tìm hắn uống
rượu.
Nàng hỏi thăm mọi người, hoặc là không quan tâm tới nàng, hoặc
là đều lắc đầu đáp không biết. Tô Oản Oản sờ sờ cái mũi, buồn bực.
Nàng nhìn lên mái nhà cao thấp của Tô gia, tròng mắt xoay chuyển bỗng nhiên
nghĩ tới cái gì, vì thế hướng gian nhà cao nhất Tô gia đi đến. Bay lên
nóc nhà, không có gì bất ngờ khi thấy được bóng dáng quen thuộc kia.
Nàng ngồi bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nói: “Sư phụ, đêm đã khuya, chàng còn chưa ngủ sao?”
“Buổi chiều nàng đi đâu?”
“Đi bộ a.”
“Là lạc đường?”
“Ách…. Sư phụ, ta cầm theo bình Lê Hoa Bạch đây này, chàng muốn uống hay không?”
Nàng chớp mắt nhìn hắn, thấy được trên mặt hắn đã không còn nét bình thản
ung dung như ban ngày, đáy mắt đau thương cùng mỏi mệt không che giấu để mặc cho nàng thấy.
Khóe miệng khẽ cong đầy ý cười.
Tô Mộ Bạch lấy bầu rượu trong tay nàng, mà nàng lấy ra trong lòng hai chiếc chén nhỏ,
một cái đem cho hắn, một cái cấp cho chính mình.
Không nói lời nào,
hai người nhìn ánh trăng rằm trên đỉnh đầu uống một ly rồi lại một ly.
Hương rượu tự nhiên cùng không khí mát lạnh phảng phất một mùi hương dễ
chịu, Lê Hoa Bạch cũng sớm bị họ uống hết.
Vẫn đang hưng phấn, nàng cau mày, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, lắc lắc bầu rượu không nói: “Sư phụ, hết rồi.”
Vừa dứt lời, thân ảnh màu trắng xẹt qua trước mắt nàng, miệng nhếch lên, nàng nằm xuống, nhìn lên trời ngắm trăng sao.
Buối tối hôm nay, nàng cũng không nhớ rõ rốt cuộc bọn họ uống bao nhiêu
rượu, có điều nhớ mang máng là sư phụ đưa nàng trở về gian phòng. Ngày
hôm sau khi nàng tỉnh lại mặt trời đã lên cao, nàng vội mặc quần áo, vội vã rời giường chạy tới nhà ăn, hôm qua ngay cả cơm trưa nàng cũng không được miếng nào.
Tô Oản Oản không muốn ủy khuất bụng mình, vì thế
dùng khinh công trực tiếp chạy tới nhà ăn. Nhưng nhìn đến một bàn ăn lớn đã đầy người ngồi, ngay cả một chút khe hở cũng không có. Nàng ngẩn ra, đứng ở nơi đó không biết làm sao.
“Ồ, đại tiểu thư đã dậy a, Tuyết Nhi nhà chúng ta cũng không dám dậy muộn như vậy đâu.”
Người nói chuyện là Nhị phu nhân của Tô gia, là mẫu thân của Nhị thiếu gia
cùng Tứ tiểu thư, trên người mang đầy trang sức, khí chất so với Đại phu nhân còn lớn hơn.
“Tô tiểu thư tuy là khách, nhưng vẫn phải tuân thủ lễ nghi.”
Nhị thiếu phu nhân đoan đoan chính chính ngồi, dùng tay che miệng, mang
phong thái của tiểu thư khuê các khiến cho Tô Oản Oản cảm thấy mắc ói
cực kì.
Tô Mộ Tuyết chán ghét nhìn nàng một cái, nàng ta cũng giống như nương mình dùng loại thanh âm châm chọc nói:
“Người ta đương nhiên ỷ vào Tam ca là đương gia, cho nên muốn làm gì thì làm.”
Tô Oản Oản đối với giọng nói giễu cợt này thì mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn
hắn. Tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy, đến bây giờ đầu nàng vẫn đau,
mà hắn lại bộ dáng thần thanh khí sảng (thanh thản, nhẹ nhàng