Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323771

Bình chọn: 10.00/10/377 lượt.

).

Một thân tử bào, cao cao tại thượng, khiến cho khuôn mặt ôn thuận như ngọc của hắn lộ ra một cỗ anh khí. (tử bào: áo màu tím)

Nàng xem hắn, hai mắt nhìn xuống, mà hắn lại ngay cả mí mắt cũng không buồn

nhướn lên một chút, không nhanh không chậm ăn cơm, coi như nàng không có ở nơi này, coi như những lời này chưa từng nói ra. Nàng cụp mắt, bất

mãn bĩu môi.

“Thực xin lỗi Tô tiểu thư, nơi này không có chỗ cho cô, không bằng ta cho hạ nhân đưa đồ ăn đến phòng cô có được không?”.

Đại thiếu gia Tô Nam Duệ nói.

Tô Oản Oản cuối cùng nhìn Tô Mộ Bạch liếc mắt một cái, cắn cắn môi dưới không nói gì, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.

“Hôm nay thời tiết rất tốt, phong cảnh rất đẹp, rất đẹp nha….”

Nàng một bên vui ve ca hát, một bên nhảy nhót hướng phòng bếp đi tới, may mắn phòng bếp vĩ đại này là nơi nàng biết rõ.

Ưmh, sư phụ quả nhiên rất hiểu nàng, biết nàng không thích cùng ăn cơm một

chỗ với nhiều người như vậy, rất khó chịu. Hiểu được nàng sẽ không ăn

cơm giống như thục nữ, biết người như nàng thích hợp nhất là đến ăn ở

phòng bếp.

Tô Oản Oản xoa xoa bởi vì cười rất vui vẻ mà khuôn mặt

cứng ngắc, kéo kéo khóe miệng, tiến phòng bếp gọi to: “Đại thúc, ta đói

chết rồi, có đồ ăn không?”

Đại thúc phòng bếp là người hôm qua lúc

nàng đến ăn vụng mà quen biết, là một người rất tốt, bởi vì thấy nàng

đói bụng hắn liền chủ động nấu cho nàng ăn, tuy rằng là thức ăn thí

nghiệm… Nhưng mà món hắn nấu là món ăn ngon nhất Lạc thành.

Tô Oản

Oản rất muốn tiến lên sờ sờ cái bụng tròn trịa như có bầu của hắn, nhưng lại sợ bản thân sờ soạng như vậy sẽ không được đến nơi này ăn cơm nữa,

vì thế đành phải buông tha. Nàng khịt khịt mũi nói: “Về sau khả năng

hàng ngày ta đều đến ăn cơm với thúc.”

“Được a, nha đầu ta nói với

ngươi, ta gần đây đang nghiên cứu món ăn mới, đầu lưỡi ngươi tốt như

vậy, vừa lúc giúp ta thử đồ ăn.”

“Tốt tốt!” Vừa nghe có ăn, nàng liền cao hứng vỗ tay.

“Thời gian trước ta đi Tứ Xuyên, bọn họ bên đó tìm được một loại sâu rất béo, ta làm hấp, rán, chiên, xào…ngươi thích kiểu nào?” (Can: oé, gớm quá,

ta muốn nôn, cơm tối của ta…ụa..ụa….. Oản Oản: ta còn thảm hơn ngươi, ta còn chưa ăn cơm ạ….a…a….)

“Ai? Cái kia, đại thúc a, ta nghĩ ta còn có việc phải đi, ta đi trước nha…”

Nàng cười gượng thối lui, lại bị đại thúc cầm tay giữ lại, tay kia thì đưa đĩa sâu đã xào tới miệng nàng, nói:

“Ngươi là người tham ăn, làm sao ngươi lại có thể sợ hãi, mau nếm thử xem, ăn rất ngon …” (Can: kinh dị quá….aaaaa)

“Cứu mạng a…”

Sư phụ vẫn nói, năng lực chạy trốn của nàng là lợi hại nhất, cho nên nàng

phẫn nộ đẩy miếng sâu tới trước miệng đại thúc, nàng chạy thoát thành

công, lại bởi vì chạy trốn quá nhanh, đầu đụng vào thân người đang hướng nhà bếp đi tới.

Trước mắt là một mảnh màu tím, ngẩng đầu liền nhìn thấy được gương mặt kia ,bỗng nhiên nàng cảm thấy rất xa lạ.

Sư phụ tới là tìm nàng sao?

Tô Mộ Bạch đem thân nàng đỡ dậy, thuận tay sửa mái tóc lộn xộn cùng cây trâm sắp rơi xuống, nói:

“ Cả ngày hôm nay ta sẽ ra ngoài, nàng muốn cùng đi hay ở nhà?”

“Cùng đi!”

Nàng không chút nghĩ ngợi trả lời, nói giỡn, nàng có điên mới ở lại nơi quái quỷ này, nói xong lại nhíu nhíu mày.

“Có thể ăn cơm trước được không?”

Hắn không nói gì, chỉ nắm tay nàng đi lên phía trước, vì thế nàng nhảy nhót đứng lên, bởi vì trong lòng bàn tay hắn truyền đến hơi ấm khiến một tia lo lắng trong lòng nàng cũng hoàn toàn biến mất

Nàng chọn tửu lâu sang trọng nhất Lạc thành để ăn cơm, hạ quyết tâm ăn

thật no bù cho bữa sáng, lại bởi vì khuôn mặt kia của sư phụ nàng, ở

trên đường đi bị một đám nữ nhân không e dè ngượng ngùng nhìn chăm chú,

thậm chí còn có người lấy vật để biểu lộ tình cảm, bất kể cái gì đều

hướng trên người hắn ném, làm kéo dài thời gian ăn cơm của nàng.

Nàng suy nghĩ, nếu Phan An * cùng sư phụ nàng đứng chung một chỗ rốt cuộc

thì ai sẽ được hoan nghênh hơn, nếu không có Phan An, thành ngữ: “Trịch

quả doanh xa” người xưa nhất định đem Phan An đổi thành Tô Mộ Bạch

(Chú thích: Phan An – Hoa vương cổ đại của Trung Quốc)

Nhìn nhìn trên tay nàng cùng sư phụ đang cầm rất nhiều thứ, Tô Oản Oản không khỏi cảm khái các cô nương Lạc thành thực nhiệt tình, thực lắm tiền… Cứ như thế này, nàng thấy nàng và sư phụ mỗi ngày không phải làm cái gì,

chỉ cần nhàn rỗi đi dạo trên phố tản bộ là sẽ không lo đói bụng. (Mộ

Bạch: đúng là cái đồ thấy ăn là bán rẻ sư phụ… Can: đúng đó Bạch ca à,

tốt nhất là đá nàng ta ra xa để ta đi bên cạnh ca a… Oản Oản: *mắt lườm

lườm* *tay sờ sờ*… Can: á, đùa tý thôi mà, hắc hắc *chạy*)

Thật vất

vả mới đến được tửu lâu gọi một bàn đầy thức ăn, tuy rằng cảm thấy thức

ăn không ngon lắm nhưng là quá đói nên nàng vẫn ăn rất vui vẻ. Người là

sắt, cơm là thép (gốc: nhân thị thiết, phạn thị cương. Can: ta không

hiểu, tra từ điển thấy thế, nếu ai hiểu giúp ta với nhé), một bữa không

ăn đói bụng đến phát hoảng, nàng đã muốn hoảng từ lâu rồi, ăn hết toàn

bộ đồ ăn mới cảm thấy vui vẻ đứng đậy, nàng no nê rồi thính lực sẽ trở

nên vô cùng nhạy bén, sau đó liền nghe được cách đó không x


pacman, rainbows, and roller s