
a vang lên
giọng nói bỡi cợt:
“Này, cô nương bộ dáng thật xinh đẹp, đến đây cho đại gia nhìn một cái.”
Tô Oản Oản mắt sáng ngời, buông chiếc đũa trong tay hướng nơi thanh âm
phát ra nhìn lại, chỉ thấy một vị công tử ăn mặc sang trọng đẹp đẽ đang
dùng quạt nâng cằm một thiếu nữ, nàng kia nhìn lại hắn, trong mắt tràn
ngập bi thương nha, sợ hãi nha, ủy khuất nha, lệ quang trong suốt còn
mang theo một tia cầu xin, bát điểm đương lí (Can: ta không hiểu, ai
giúp ta với nhé) diễn viên chuyên nghiệp so với nàng đều không thể sánh
bằng.
Tô Oản Oản hướng bên cạnh nhìn lại, quả nhiên có một vị lão
nhân gầy trơ cả xương cầm nhị hồ quỳ trên đất vẻ mặt đau khổ cầu xin, gã sai vặt bên cạnh mượn oai hùm (chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng) cười mắng xem kịch vui.
Buồn cười, tiểu thuyết kinh điển đều viết vậy ah! tình tiết cẩu huyết nam nhân xấu xa đùa giỡn dân nữ a, hầu hết đều đủ
cả! Không đúng, còn thiếu anh hùng nữa.
Tô Oản Oản vui vẻ, ngẫm lại
tại cổ đại giải trí tinh thần thật it ỏi, nàng sống ở đây được một thời
gian cũng biết được sơ sơ điêu này, có thể xem diễn như vậy thật là tốt
quá, vì thế hưng trí ngẩng cao đầu dựa vào lưng ghế nhìn một màn kinh
điển, thuận tiện chờ mong lần này là vị anh hùng nào nhàn rỗi không có
việc gì làm, náo động, cứu mĩ nhân.
Chỉ thấy công tử kia còn nói:
“Gia cho ngươi hai lựa chọn, một là cùng gia về nhà, hai là gia thưởng (cướp lấy) ngươi về nhà.”
Buồn cười, đùa giỡn dân nữ thăng cấp thành cường thưởng dân nữ!
Cô nương bị đùa giỡn khóc lê hoa mang vũ (đẹp như hoa lê trong mưa), một
đôi mắt đẫm lệ tìm kiếm người chung quanh xem ai có thể trợ giúp nàng,
mà khách nhân chỉ nói chuyện phiếm, ăn cơm, giả bộ không nhìn thấy –
chẳng hạn như sư phụ nàng Tô Mộ Bạch, Tô tam thiếu gia, Hiệp thiếu hiệp
đây.
Tô Oản Oản quay đầu hướng Tô Mộ Bạch thấy sư phụ nàng ngay cả liếc mắt một cái cũng không buồn, liền nói:
“Sư phụ, ngươi không cứu nàng sao, nàng đáng thương như vậy..”
“Ngươi xem cao hứng như vậy, sư phụ muốn cho ngươi một cơ hội rèn luyện.”
“Oa, sư phụ, ta cũng không phải nam nhân, làm sao làm anh hùng cứu mĩ nhân được.”
Nàng lớn tiếng, cũng không nghĩ sẽ làm công tử vô sỉ kia chú ý, chỉ thấy hắn không có ý tốt nhìn nàng, buông cô nương đẫm lệ trong tay, hướng nàng
đi tới.
Phiền muộn, rước họa vào thân.
“Bản công tử không phát
hiện ra ngươi, ngươi vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ là muốn bản công tử chú ý? Được, bản công tử có ý tốt sẽ thành toàn cho ngươi làm … Ai, tiểu thiếp thứ bao nhiêu?”
“Thiếu gia, là thiếp thứ mười hai.”
“Đúng, là tiểu thiếp thứ mười hai.”
“Này đùa sao? Ngươi nói ngươi cũng đụng ta, ta cũng chưa làm gì, có được
tính là đùa giỡn hay không?” Nàng cúi đầu, sau đó chớp ánh mắt nhìn hắn.
Mọi người đều âm thầm lo lắng thay nàng, sao lại động đến người không nên
trêu chọc, mà nghe lúc nàng đáp lại cảm thấy đáng tiếc, cô nương đáng
thương, thật là ngốc nhi không hiểu chuyện gì cả.
Nàng bỗng nhiên cười nói:
“A ha, ta cũng có người đùa giỡn, đó không phải là chứng minh mị lực của ta tốt sao.”
Công tử kia sửng sốt, sau đó cười gian nói:
“Đúng vậy, cô nương bộ dạng như hoa như ngọc, đều đem lòng của ta câu đi rồi. Nếu không chúng ta tìm một chỗ làm cho bản công tử từ từ thưởng thức
ngươi?”
Nói xong nàng chưa kịp phòng bị trên mặt đã bị hắn đưa tay sờ soạng một phen, Tô Oản Oản cúi đầu gạt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn sắc mặt hồng lên. Công tử nhà giàu kia nghĩ là nàng thẹn thùng, trong
lòng vui vẻ, lôi kéo nàng hướng khách điếm đối diện đi tới.
Những
người khác đều một mảnh thổn thức, thời buổi này ai cũng không dám chọc
vào người có tiền lại có quyền. Công tử kia họ Lục, tên một chữ Nhân, ỷ
vào tỷ tỷ là sủng phi của đương kim hoàng thượng liền muốn làm gì thì
làm, ức hiếp dân chúng, không chuyện ác nào là không làm. Quả thật người nào lớn gan cũng không dám chọc đến kẻ có tiền lại có quyền.
Mọi
ngươi vẫn thấy người đi cùng nàng ngồi ở vị trí cũ uống rượu, bộ dáng
một chút cũng không muốn đi cứu người, không khỏi tiếc hận thay tiểu cô
nương kia, ngay cả người đồng hành cũng xem như không thấy, xem ra nàng
lành ít dữ nhiều.
Bên kia, Tô Oản Oản bị Lục Nhân đưa tới khách điếm
đối diện, nàng trước sau đều cúi đầu, khuôn mặt hồng nhỏ nhắn, nhưng
không giãy dụa, cho đến khi Lục Nhân đem nàng vào trong sương phòng.
Lục Nhân nghĩ hắn tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc gặp được cô nương biết điều,
nhìn đến Tô Oản Oản thẹn thùng cúi đầu không nói nhưng lại vui vẻ từ lúc đến, hắn khó kìm nổi ý muốn thoát đi y phục của nàng, mà ngón tay còn
chưa chạm đến y phục, hắn bỗng nhiên ngửi thấy được một cỗ hương vị vô
cùng dễ chịu, mê mẩn, giống như nét mềm mại của nữ tử không xương, hắn
không kìm lòng ngửi thêm vài lần, cỗ hương vị liền theo mũi hắn nở ra,
như là một đôi tay nữ tử quấn đến toàn thân hắn, làm cho cả vật thể thư
sướng của hắn lại cảm thấy khô nóng đứng lên (Can: tự hiểu).
Tô Oản
Oản thấy Lục Nhân đắm chìm trong đó thì lộ ra vẻ dương dương tự đắc vừa
lòng cười, nàng vỗ vỗ mặt hắn làm cho hắn tỉnh lại, hỏi:
“