Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323813

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

ng. Nàng hai mắt trong suốt, không chớp nhìn lại hắn.

Yên lặng, yên lặng.

Nhóm bà mối thân hình mập mạp run lên, cảm thấy không khí đột nhiên đông

cứng lại, hàn khí khắp nơi. Nhưng dù sao cũng là người lăn lộn mai mối

nhiều năm, phía Tô Mộ Bạch không nói tiếp được vì thế quay sang nói với

Tô Oản Oản.

“Ai u, cô nương này bộ dáng cũng thật dễ nhìn, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đã thành thân chưa?”

Nàng yếu ớt đáp lại, nhóm bà mối nghe xong lại càng hăng hái, “Ai u, cô

nương năm nay mười sáu tuổi, lại là đồ đệ của Tam thiếu gia, nhất định

có thể tìm được nhà gia cảnh tốt, đến đến đến, nói nói thích cái dạng

người như thế nào?”

Tô Oản Oản nhướn mi, thản nhiên hướng Tô Mộ Bạch nói: “Sư phụ, bà mối nói muốn tìm cho ta một nhà có gia cảnh tốt.”

Hắn nhìn nàng trầm mặc thật sâu, bỗng nhiên lạnh nhạt nói:

“Gia muội năm nay vừa tròn mười tám còn chưa gả cho ai, không bằng các ngươi tìm cho nàng một lang quân môn đăng hộ đối thích hợp? Về phần hai thầy

trò ta, không cần các ngươi nhọc phiền lo lắng.”

Thở dài, sư phụ nàng dùng tấm chắn thật sự là thuận buồm xuôi gió, ngay cả muội muội cũng lấy ra chắn một chút.

Nhóm bà mối nhớ tới sự kiện Tô Mộ Tuyết làm chấn động Lạc thành không khỏi

đưa mắt nhìn nhau, vì thế lại chuẩn bị mở miệng tiếp tục khuyên Tô Mộ

Bạch, mà lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khóc tê tâm liệt

phế.

“Tướng công…”

Một tiếng kêu khóc bao hàm kinh hỷ, ủy khuất,

bi thương, thống khổ, vui mừng, cảm xúc tầng tầng lớp lớp, phong phú đến cực điểm, đầy đủ cảm xúc, vang dội mà bi thương làm cho người ta choáng váng.

Chỉ thấy một nữ tử mặc áo xanh lục cách một trăm thước (Ngày

xưa ko có mét em ah) dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, đem gã sai vặt

đuổi theo phía sau nàng bỏ xa. Trong nháy mắt nàng liền chạy đến bên

người hắn, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại sau khi “sét đánh bên

tai”. Lập tức “Phịch” một tiếng quỳ gối dưới chân hắn, ôm đùi hắn liền

khóc cực kì bi thương.

Tô Oản Oản bị tiếng khóc kinh thiên động địa

làm cho chấn động. Ngay cả lần trước nàng xem một người đã chết tiếng

khóc của cả nhà cũng không cực kì bi thảm giống như nàng, nước mắt tuôn

như mưa.

Nhân tài a…..

Nàng cảm thán.

Một lúc lâu sau, nàng kia rốt cục không khóc kinh thiên địa quỷ thần khiếp nữa, ngược lại yên

lặng lưu lại nước mắt, còn ai oán ngẩng đầu thâm tình nhìn Tô Mộ Bạch

rầu rầu rĩ rĩ nói:

“Tướng công, ta rốt cục tìm được ngươi , ta tìm

ngươi thật vất vả. Nhiều lần ta định buông xuôi , nhưng là vì con chúng

ta ta lại cố lấy dũng khí, trời không phụ người có lòng, tướng công, ta

rốt cục tìm được ngươi ! Tướng công……”

Nói xong nàng nghiêng nghiêng thân mình mềm nhũn hôn mê bất tỉnh.

“Ai nha, Tam thiếu phu nhân té xỉu!”

Gã sai vặt kia vốn muốn giải thích nữ tử này xông vào, mà nhìn đến người

đang ngất xỉu, mở miệng nhưng lại thốt ra một câu như vậy.

Vì thế

“Vèo vèo” ngân châm lập tức hướng hắn lén bắn tới, làm cho hắn ngoan

ngoãn ngậm miệng, nha phi phi, ai nói với hắn người kia là Tam thiếu phu nhân!

Cũng không nghĩ Tiểu Hà phía sau nói:

“Ai nha, hóa ra Tam

thiếu gia đã sớm cưới vợ, ai nha, còn không mau đi tìm đại phu tới, lỡ

như Tam thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia bị thương thì phải làm sao

bây giờ!”

Gã sai vặt kia nghe xong như ở trong mộng tỉnh giấc liền

chạy đi, nha hoàn cùng gã sai vặt hầu hạ một bên cũng vội vàng đem nữ tử đang té trên mặt đất nâng dậy, mà một đoàn bà mối một bên líu ríu nói

cho dù có thê thì cưới thêm mấy thiếp cũng không vướng bận, vân vân..

Tô Oản Oản nhìn một đám người ánh mắt nịnh nọt, thấy Tô Mộ Bạch như là

hoàng đế cao cao tại thượng, mỗi người đều muốn lấy lòng hắn, làm cho

nàng đau đầu.

“Đều câm miệng cho ta!”

Nàng bỗng nhiên hét to, mọi người lập tức im lặng kinh ngạc nhìn nàng, mà Tô Oản Oản lại mỉm cười nói:

“Ta sẽ xem cho nàng!”

Mọi người nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen hiển nhiên là

không tin, sau đó hướng Tô Mộ Bạch nhìn lại, đợi sau khi hắn gật đầu mọi người mới nhìn lại nàng.

Tô Oản Oản bắt mạch cho nàng, phát hiện

nàng quả thật đã có thai sáu tháng, hơn nữa trải qua một phen dằn vặt

như vậy nhưng thai nhi vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng nàng té xỉu tuyệt đối là giả, tưởng lừa gạt Tô Oản Oản, không có dễ dàng như vậy.

Vì thế lấy

bao châm trong lòng ra, rút ra một cây ngân châm dài nhất, vừa lòng nhìn đến nó so với ngón tay chính mình còn dài hơn rất nhiều, cùng với nghe

được thanh âm thở hắt của mọi người. Nàng nhìn nhìn ngân châm lẩm bẩm

nói:

“Trị liệu ngất phương pháp đơn giản nhất, ngoại trừ bình thường

chúng ta ấn huyệt nhân trung , phương pháp so với ấn huyệt nhân trung

còn hiệu quả hơn đó là dùng ngân châm cắm ở mười đầu ngón tay, nếu vẫn

chưa tỉnh thì làm lại từ đầu , cho đến khi người bệnh tỉnh thì mới thôi. Hắc hắc…” (Can: phương pháp trị người của tỷ tỷ quả là thâm độc hiếm

thấy, ta cũng muốn học. Hắc hắc… Oản Oản: được thôi nạp học phí đây…Can: ơ ơ, từ từ, muội chưa có tiền, chưa gì đã đòi học phí rồi… Oản Oản:

không có tiền thì không dạy… Can: tỷ tham quá, *lườm lườm* tham thì

t


Insane