
trời hôm
nay ấm áp, ấm áp làm bùng lên cơn tức giận trong lòng nàng. Nhưng nàng
là tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, nàng quyết định không
cùng các nàng so đo, vì vậy quay đầu lại hỏi: “Xin hỏi có việc gì sao?”
“Tô tiểu thư, ngươi nói một người ở nhà người khác ăn uống không trả tiền thì có cảm thấy xấu hổ hay không?”
“Đúng đúng.” Nàng cúi đầu trả lời, thầm nghĩ tốt nhất nhanh hỏi xong nếu không nàng sẽ bỏ của chạy lấy người.
“Tô tiểu thư, ngươi nói nếu người này là ngươi, ngươi có thể hay không làm chuyện gì cho chính mình yên tâm?”
“Có có.”
“Một khi như vậy, ngươi từ nay giúp đỡ quét tước Tô phủ đi.”
“…..”
“Về sau Tiểu Hà sẽ phân phó công việc cho ngươi.”
“….”
Nói như vậy, Tiểu Hà rốt cuộc đứng trên đầu nàng sao? Tuy rằng trước kia
Tiểu Hà cũng không vừa mắt nhìn nàng, nhưng lần này nàng có thể không
kiêng nể gì mà khi dễ nàng. Tiểu Hà tính háo thắng, mấy ngày ngắn ngủi
chắc sẽ đem cương vị tiểu thư này của nàng đạp xuống chân, thật là rất
có tiền đồ a….. Tuyệt đối có thể so sánh được với nữ nhân cường đại thế
kỉ hai mốt!
Khoan , nàng có nhầm không nhỉ? Không có a, Tiểu Hà thật sự rất lợi hại.
Cầm chổi lên, Tô Oản Oản bắt đầu kiếp sống quét dọn. Đối với loại chổi kì
lạ này, nàng cả đời cũng chưa chạm qua một lần, nhưng mà nàng đời trước
đối với việc trả thù là quen thuộc, cho nên sử dụng đến coi như là thuận tay.
Nhưng nàng thân là tiểu thư khuê các đâu có thể làm những việc
nặng, chẳng phải là rất tổn hại đến hình tượng của nàng sao? Cho nên mỗi lần Tiểu Hà bắt nàng quét dọn nàng đều tìm một chỗ trốn đi ngủ.
Hôm
nay Tiểu Hà kêu nàng đi quét tước hoa viên Tô phủ, Tô Oản Oản cầm chổi
khua khua, một chút cũng không muốn, mãnh liệt khinh bỉ Tiểu Hà làm cho
trước mắt bao người tổn hại hình tượng thục nữ của nàng. (Can: tội
nghiệp tỷ tỷ, quét nhiều nên não bị quét sạch rồi… Oản Oản: có giỏi lại
mà quét *liếc đứt người*)
Nàng tức giận, không nghĩ ngợi nhiều, liền tìm một chỗ đi ngủ.
Phía sau nàng nghe được có người nói: “Giúp ta nhặt lên.”
Tô Oản Oản nhìn khăn tay bên chân nàng, lại ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ngạo mạn của Tô Mộ Tuyết đang đứng trước mặt, nhìn bốn phía, phát hiện xung
quanh chỉ có mình nàng ta. Vì thế nàng chỉ chỉ vào mặt mình nói: “Ngươi
nói ta sao?”
Tô Mộ Tuyết hướng nàng hất một cái xem thường, nói: “Không phải ngươi thì là ai.”
Thở dài, Tô Oản Oản tiếp tục công việc quét tước của nàng, làm như không nghe không thấy.
Tô Mộ Tuyết tức giận, nàng đường đường là Tứ tiểu thư Tô gia, tất cả mọi
người đều nịnh bợ lấy lòng nàng, hiện tại ngang nhiên có người dám làm
lơ nàng? Nàng tức giận đẩy Tô Oản Oản, nói: “Kêu ngươi nhặt ngươi không
nghe sao?”
Tô Oản Oản không dừng lại, thản nhiên nói: “Thật ngại, ta chỉ phụ trách quét rác, nhặt đồ không phải do ta quản.”
“Ngươi chỉ là một nha hoàn nho nhỏ ngang nhiên dám nói chuyện với ta như vậy
à? Như thế nào, ngươi cho là Tam ca dung túng ngươi gọi hắn một tiếng sư phụ, ngươi nghĩ ngươi có thể có quan hệ với Tô gia ta? Nói cho ngươi
biết ngươi chẳng qua chỉ là hạ nhân Tô gia nuôi dưỡng, hừ, còn tưởng
rằng mình là tiểu thư?”
Thở dài. Tô Oản Oản tức giận nhìn nàng nói: “Như vậy ngươi là tiểu thư?”
“Ta không phải tiểu thư ai là tiểu thư?!”
Tô Oản Oản nhịn cười nói: “Đúng, ngươi là tiểu thư, ngươi là tiểu thư, là tiểu thư đặc biệt xinh đẹp nhất.”
Tô Mộ Tuyết không rõ nàng đang cười cái gì, nhưng khẳng định không phải sự tình gì tốt. Nàng khinh miệt liếc Tô Oản Oản một cái, nói một câu không biết xấu hổ Tô Oản Oản nhìn bóng dáng nàng bước đi, nàng dùng lực bóp
cán chổi, cán chổi trúc lập tức xuất hiện vết rách. Nàng yên lặng nghĩ,
sư phụ, nàng không làm được yêu ai yêu cả đường đi như thế này! (Can:
*mắt sáng ngời* ta đi mách Bạch ca… Oản Oản: *trợn mắt* ngươi dám..)
Không nghĩ ra nàng không thèm nghĩ nữa. Ánh mặt trời nóng như vậy, cho dù là
mặc y phục loại tốt nhất nhẹ nhất của cẩm tú phường nàng vẫn thấy thật
là nóng, vì thế tìm một cây đại thụ cành lá rậm rạp, nhẹ nhàng nhún
người một cái phóng lên thân cây ngủ.
Nằm trên cao thật mát mẻ, ngủ rất là ngon a.
Mơ mơ màng màng cũng không biết ngủ bao lâu, khi tỉnh lại nàng thấy được
màu lam màn đêm đã được khảm ánh lung linh của các vì sao, tinh quang
trước mắt làm cho tâm tình nàng phá lệ trở nên sáng sủa. Ở trên cây nhảy xuống, cầm lấy chổi bắt đầu tùy ý quét lá rụng.
“Ngươi đang làm cái
gì?” Sau lưng truyền đến thanh âm của Tô Mộ Bạch, nàng xoay người sang
chỗ khác vung cái chổi trong tay nói: “Quét rác nha.”
Nhíu mày “Ngươi có biết bây giờ là lúc nào không?”
Nhìn trời “Không biết.”
“Ừm, vậy ngươi tiếp tục đi.” Nói xong hắn lạnh nhạt xoay người đi, ánh sáng
rực rỡ chiếu vào sắc áo choàng Nguyệt nha (trăng non) tỏa ra cảm giác
trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nàng khóe mũi hơi cay cay, nhìn bóng dáng hắn hận không thể cẩm chổi trong tay hướng hắn ném. Mà phản ứng nhanh
hơn ý nghĩ, đã cẩm chổi dơ lên. Sư phụ nàng bỗng nhiên quay mặt lại.
Tô Oản Oản người hóa đá, gió đêm thổi mạnh, nàng đặc biết muốn hóa thành
tro mà bay theo gió. (Can: ặc, s