Old school Easter eggs.
Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325205

Bình chọn: 8.5.00/10/520 lượt.

hâm… Oản Oản: kệ ta)

Bị hai nha hoàn nâng dậy, khóe miệng nữ tử run

rẩy hai cái không dễ phát hiện, sau đó giật giật tròng mắt chậm rãi mở

mắt, nàng suy yếu hướng Tô Mộ Bạch nhìn lại, mệt mỏi mà hạnh phúc cười

cười, “Thực xin lỗi tướng công, ta nhìn thấy ngươi quá vui mừng.”

“Tam thiếu phu nhân, ngài đã tỉnh, thật tốt quá!”

“Ai nha, Tam thiếu phu nhân tỉnh lại, thật sự là cảm ơn trời đất.”

“Ông trời phù hộ, Tam thiếu phu nhân nhà chúng ta không có việc gì!”

Tô Oản Oản nhìn cảm xúc kích động của nha hoàn cùng gã sai vặt, tự hỏi

nàng kia mới chạy loạn đến liền nhận làm Tam thiếu phu nhân để lấy lòng. Tô Mộ Bạch vừa nói liền giải quyết nghi hoặc của nàng

“Ai nói nàng là Tam thiếu phu nhân?”

Bọn nha hoàn cũng gã sai vặt hít một hơi, nhanh chóng phản chiến, “Nói,

ngươi là ai? Tự nhiên dám trèo cao Tam thiếu gia nhà chúng ta!”

Hai

nha hoàn vừa nãy giúp nàng bây giờ cũng buông tay, vì thế “yếu ớt” nàng

đành phải tự mình đứng. Nàng ta ai oán nhìn Tô Mộ Bạch nói:

“Tướng

công, ta biết với thân phận của ta không có tư cách làm vợ cả chính thức của ngươi, nhưng ta chỉ cầu có thể hầu hạ bên người thiếu gia, làm cho

đứa nhỏ trong bụng có gia đình.”

“Sư phụ, ngươi ngang nhiên sau lưng sư nương có nữ nhân khác!” Tô Oản Oản đột nhiên chỉ vào Tô Mộ Bạch bi thương nói.

Hắn nheo mắt nhìn nàng, “Sư nương?”

“Đúng!” Tô Oản Oản khẳng định trả lời.

“Sư nương?” Bọn nha hoàn và gã sai vặt hoàn toàn mê muội, rốt cuộc ai mới là nữ nhân của Tam thiếu gia?

“Ngươi nói, ngươi gặp sư phụ ta chỗ nào, khi nào?” Nàng nổi giận đùng đùng hỏi nàng kia.

“Là… sáu tháng trước, ở Dương Châu.” Nàng nửa đường bị người ta phát hiện Trình Giảo Kim có chút ngây ngẩn cả người.

“Ngươi nói dối, sáu tháng trước rõ ràng sư phụ cùng sư nương còn có ta ở kinh

thành Hân Tuyết Các xem tuyết, làm sao có thể ở Dương Châu với ngươi?”

Tô Oản Oản lời nói hợp lý, sóng mắt lưu chuyển lại giảm nhẹ ngữ khí,

“Ngươi vì cái gì muốn phá hư tình cảm của sư phụ và sư nương ta, sư

nương ta đối với sư phụ tình nghĩa sâu nặng, cam nguyện đi theo hắn lang bạt giang hồ, không cần vinh hoa phú quý, chỉ cần người một lòng, mãi

mãi không xa rời. Ngươi nói như thế nào có thể hãm hại sư phụ ta bất

nghĩa, làm cho sư nương ta không thể chịu đựng được?”

Hốc mắt của

nàng ửng đỏ, nha hoàn cùng gã sai vặt dùng ánh mắt trách cứ nhìn nàng

kia. Mà nàng kia đột nhiên không giả yếu nữa, nhìn Tô Oản Oản tức giận

nói:

“Nha nha phi, xem như ngươi lợi hại!”

Nàng vung tay áo đỡ bụng nhanh rời đi, được một đoạn còn có thể nghe thấy lời nàng nói:

“Cục cưng, ngươi nói nương ngươi trước khi sinh ngươi ra còn có thể hay không lừa cha ngươi trở về?”

Diễn xướng xong rồi, người xem cũng tan cuộc, diễn viên cũng đã chạy lấy người.

“Ngươi muốn đi đâu, hả?” Tô Mộ Bạch nói, âm cuối kéo dài.

Tô Oản Oản dừng cước bộ, xoay người lại nói: “Đi….đi ăn cơm.”

“Nhịn đói!”

Sư phụ, ngươi như thế nào có thể ngược đãi thiếu nữ vị thành niên?

“Sư nương, ngươi khi nào lại có sư nương, ta là sư phụ ngươi vì sao lại

không biết? Còn đối với ta tình nghĩa sâu nặng, cam nguyện đi theo ta

lang bạt giang hồ?”

Nàng bỗng nhiên nhìn vào hai mắt hắn, hai tròng mắt linh động tràn ngập vẻ nghiêm túc nói:

“Sư phụ, ta biết ta không có sư nương. Nhưng là ta biết có một người đối

với ngươi tình nghĩa sâu nặng, cam nguyện theo ngươi lang bạt giang hồ,

không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu ngươi một lòng, mãi mãi không xa

rời.”

Một mảnh im lặng, hắn nhìn vào mắt nàng, vẻ mặt trầm tĩnh.

Rồi sau đó hắn bỗng nhiên véo mặt nàng, “Ngươi cảm thấy đùa ta như vậy thú vị lắm sao?”

Nàng đau nhe răng trợn mắt, “Sư phụ, ngươi một chút cũng không nhập diễn!”

Hắn buông nàng ra, liếc mắt một cái sau đó nhanh nhẹn rời đi, nàng nhìn bóng dáng hắn tươi cười biến mất, ngẩn người kinh ngạc.

Tiểu Hà không biết từ nơi nào nhảy ra, hướng nàng nói: “Tiểu thư, phu nhân cho mời.”

“Phu nhân?”

“Đúng vậy.”

“A.” Nàng yên lặng cảm thấy có một loại dự cảm không tốt trong lòng.

Đi theo Tiểu Hà tới đình trong hoa viên, xa xa liền thấy được Đại phu

nhân, Nhị phu nhân, Nhị thiếu phu nhân cùng Tô Mộ Tuyết ở trong đình.

Thời tiết nóng nực, các nàng ngồi uống nước ô mai ướp lạnh, phía sau nha hoàn phe phẩy quạt mát, ở xung quanh dùng hai khối băng để hạ nhiệt độ.

Bĩu môi, đúng là kẻ có tiền xa xỉ.

Tô Oản Oản đến gần, hỏi: “Tìm ta có việc?”

Nhị phu nhân: “Nghe nói Nhất Phẩm lâu có một gánh hát mới đến, chúng ta rảnh rỗi thì đi xem?”

Tô Mộ Tuyết gật đầu, “Đúng đó, ở nhà rất buồn chẳng có gì thú vị.”

Đại phu nhân: “Không bằng mời gánh hát về nhà, chúng ta một đám nữ quyến xuất môn cũng bất tiện.”

Nhị thếu phu nhân: “Vẫn là đại phu nhân suy nghĩ chu đáo, chuyện này để ta an bài.”

Nàng trầm mặc, ở trong lòng đếm tới một trăm. Mà các nàng vẫn là không chớp

mắt sôi nổi tán gẫu, vì thế nàng xoay người liền đi, không đến một khắc

đã bị gọi lại.

“Tô tiểu thư, Đại phu nhân mời ngươi đến, ngươi như

thế nào lại đi rồi? Tốt xấu cũng lên tiếng gọi chứ.” Nhị thiếu phu nhân

bỗng nhiên mở miệng.

Tô Oản Oản dừng bước, cảm thấy ánh mặt