
Dễ ngửi sao?”
“Dễ ngửi.”
“Cô nương ta xinh đẹp sao?”
“Xinh đẹp.”
“Biết hương này là cái gì không?”
Thấy hắn mê hoặc lắc đầu, nàng vui vẻ cười nói
“Đây là thăng cấp Xuân dược ta đặc chế đấy.”
Vẫn đắm chìm trong hương thơm kia vừa nghe đến hai chữ lập tức tỉnh ngộ, cười dâm đãng nói:
“Cô nương thực biết hưởng thụ, còn biết đem xuân dược đến trợ hứng. Yên
tâm, bổn thiếu gia sẽ làm cho tiểu nương tử ngươi thư thư phục phục.”
(Can: hình như là hưởng thụ)
Tô Oản Oản hướng hắn cười, mà hắn cũng hướng nàng cười.
Bỗng nhiên, nàng hướng người hắn điểm huyệt hai cái,vẻ mặt tươi cười của hắn liền lập tức cứng lại. Mà nàng vẫn là cười:
“Chậc chậc, đùa giỡn tiểu cô nương thì ngươi không có sai, dạo này hoạt động
giải trí không đủ chỗ, vừa thấy ngươi lại không có tiền tới nơi hoa nhân (Can: ý là đi gái lầu xanh ý mà), không đùa giỡn tiểu cô nương cũng
không có việc gì để làm. Nhưng mà, ngươi đùa giỡn bổn cô nương là ngươi
không đúng rồi.”
Lục Nhân trừng mắt nhìn nàng, sắc mặt tái biến.
Mà nguyên tắc của Tô Oản Oản là làm gì cũng phải làm đến cùng, nàng lấy ra trong người một viên giải dược, sau đó cầm để trên ghế trước mặt hắn.
Đem giải dược đặt ở trên ghế cao, lại cảm thấy không hài lòng, vì thế
đem ghế hướng gần hắn một chút, cuối cùng vỗ vỗ tay nói:
“Ai nha nha, đây là giải dược nha. Nhìn lại không ăn bộ dáng có bao nhiêu khó chịu
a….. Tuy nhiên huyệt đạo của ngươi một canh giờ nữa sẽ tự động giải, đến lúc đó ngươi có thể ăn được.”
Nói xong nàng gọi tiểu nhị giúp nàng
mua dưa hấu, sau đó nghênh ngang ngồi ở trên ghế vừa ăn vừa nhìn sắc mặt đã muốn trướng đỏ bừng của Lục Nhân, lại nói:
“Đây là xuân dược mới
nhất do ta nghiên cứu, so với các loại xuân dược khác đều lợi hai hơn
nha. Ai nha nha, cảm giác có phải rất tốt hay không? Nhưng nó là đặc
biệt hơn so với những loại bình thường, tuyệt đối càng gần đến mức cuối
càng làm cho người ta khó chịu.”
Nàng vui vẻ nói, mà toàn thân hắn
sớm đã thấy khô nóng khó chịu, hô hấp trở nên dồn dập, ngay cả gân xanh
trên cổ cũng đã nổi lên. Lục Nhân nhìn nàng từng miếng từng miếng ăn dưa hấu, còn thỉnh thoảng dùng cái lưỡi liếm nước nơi khóe miệng, cánh tay
nhỏ bé cầm dưa hấu ở trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện, làm cho hắn nhìn
càng thêm khó chịu.
Tướng ăn của nàng thực bất nhã, luôn làm dưa hấu
chảy nước, vì thế dùng đầu lưỡi liếm đi, ăn no dùng đôi môi nhẹ liếm
ngón tay ngọc (Can: bẩn quá ngọc ngà cái gì), một miếng rồi thêm một
miếng nữa, nhìn hắn hai mắt ngập tràn tơ máu, lại sưng đau khó chịu, lại không thể động đậy làm cho hắn có cảm giác khó chịu muốn chết.
Mà Tô Oản Oản thì hồn nhiên không để ý đến, cười hì hì đến gần hắn nói:
“Xem ra thuốc này công hiệu cũng không tệ lắm, nhưng ngươi là người đầu tiên dùng thử nha, hẳn là thấy rất vinh hạnh.”
Nói xong nàng lại há mồm cắn miếng dưa hấu thật to, nước dưa hấu theo khóe
miệng của nàng chảy xuống cổ, lại chảy xuống ngực nàng, thật câu dẫn
người ta. Cảm thấy như giày vò hắn hơi quá, nàng giải huyệt câm cho hắn, nói:
“Chậc chậc, có cái gì muốn nói với bổn cô nương?”
Lục Nhân
sớm khó chịu đến thống khổ chảy nước mắt, cầu xin nói: “Cầu cô nương tha cho ta đi, ta là có mắt mà không thấy Thái Sơn, lần sau ta không dám
nữa. Ngươi muốn ta làm gì ta đều nghe theo lời ngươi, chỉ cần ngươi nói
một câu, ta dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ, cầu cô nương mở lòng từ bi tha cho ta!”
“Như vậy sao được, đùa giỡn dân nữ là nghề
nghiệp rất có tiền đồ a, ngươi cứ làm tốt đi, ta cũng không thể cướp
niềm vui của người khác.”
“Tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân thật sự biết
sai rồi, cô nương ngài liền tha cho ta đi, bằng không ta cấp cô nương
mấy trăm lượng bạc để dùng?”
“Như vậy sao được, ngươi xem ta là người hám tiền sao?”
“Vâng vâng, là tiểu nhân nói sai. Cô nương ngài nói muốn thế nào mới chịu tha cho ta? Ta đã muốn, đã muốn chịu không nổi!”
Nàng mắng hắn: “Ngươi phải nói là hiếu kính cho ta! Đần độn.”
“Vâng vâng, tiểu nhân hiếu kính cho ngài, ngài muốn bao nhiêu tiền ta liền hiếu kính bấy nhiêu.”
“Chậc chậc, thế này mới ngoan.”
Nàng đắc ý dào dạt nói, sau đó giải khai huyệt đạo cho hắn,
“Giải dược phải cách nửa nén hương mới có hiệu quả, ta đã giúp ngươi gọi cô
nương của Xuân Phong lâu, coi như là không làm ngươi thất vọng vì hiếu
kính bạc cho bổn cô nương, ưm, nhớ kĩ bạc đem đến Tô gia đưa cho bổn cô
nương Tô Oản Oản.”
Nàng cuối cùng liếc mắt nhìn Lục Nhân đang khó chịu lăn qua lăn lại trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, sau đó nhanh nhẹn rời đi.
Hướng tửu lâu tìm sư phụ nàng, quả nhiên hắn vẫn là vẻ mặt dương dương tự đắc ngồi uống rượu, nàng tiến lại ngồi xuống nói: “Sư phụ, ta đã trở về.”
Mọi người thấy Tô Oản Oản không tổn hại một cọng tóc, vẫn là tâm trạng vui
vẻ trở về không khỏi thấy làm kì lạ, cô nương này thật không đơn giản.
Mà nàng khóe miệng bĩu bĩu, ủy khuất hướng Tô Mộ Bạch nói:
“Sư phụ, ngươi vì sao không tới cứu ta?”
Hắn lấy bạc ra ném, kéo tay nàng đi ra ngoài, liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang giả vờ ủy khuất nói:
“Ngươi không phải chơi rất vui sao? T