
. Vì thế đầu óc nàng
lại suy nghĩ thật nhanh, phủi phủi bụi trên người hướng mọi người cười
ngây ngốc cho xong việc, yên lặng nhích lại gần người sư phụ.
“Đây là đồ đệ của ta, Tô Oản Oản.”
Tô Mộ Bạch lên tiếng, quay đầu dịu dàng nói với nàng: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”
Ánh mắt nhìn nàng ôn nhu như nước, còn nhẹ nhàng giúp nàng sửa sang lại quần áo, gạt những sợi tóc hỗn độn.
Tô Oản Oản lạnh sống lưng, sư phụ nàng khi nào thì đối với nàng dịu dàng như vậy?
Kết quả hắn lại nhẹ nhàng phun ra một câu: “Trên người ngươi nhiều độc dược như vậy, vạn nhất độc phấn phát tán ra làm bị thương đến người thì phải làm sao hả.”
…..
Quả nhiên, viện trưởng ma ma nói đàn ông càng đẹp trai càng nguy hiểm thật là đúng!
Một khoảng im lặng, hai nam nhân thoạt nhìn có vẻ lớn tuổi hơn đứng lên
hướng Tô Mộ Bạch nói: “Tam đệ, đệ đi khỏi nhà mười mấy năm liền, ngay cả phụ thân cũng không gặp mặt lần cuối được, tuy rằng phụ thân trước khi
mất giao gia nghiệp cho đệ quản lý nhưng dù sao đệ cũng chưa quen thuộc, ta cùng với Nhị ca sẽ từ từ chuyển giao cho đệ.”
Tô Oản Oản đánh giá một chút nam nhân trước mặt này. Tuy rằng là Đại ca của Tô Mộ Bạch,
nhưng có vẻ không giống nhau, vị này do chính thất phu nhân sinh ra –
Đại công tử, ngũ quan bình thường, nghiêm nghị. Dù là khí chất hay ánh
mắt đều làm cho nàng ngay cả hứng thú tiếp tục đánh giá cũng không có.
Tô gia Đại thiếu gia Tô Nam Duệ quả thật cũng chỉ thế mà thôi.
“Ấy đại ca .Tam đệ vừa về nhà, còn phải bái tế phụ thân. Sau đó chúng ta vì Tam đệ tổ chức một bữa tiệc tẩy trần.”
Một nam tử khác nói, hiển nhiên là Nhị thiếu gia Tô Bắc Lăng. Người này thể trạng gầy yếu, ngũ quan vừa vặn lại làm cho người ta cảm giác âm nhu.
Tô Oản Oản liếc nhìn đôi mắt đen cùng với sắc mặt tái nhợt của hắn, cảm
giác thấy người này phải chăng là miệt mài phóng túng quá độ.
Tô Mộ
Bạch gật đầu, vì thế mọi người đều hướng từ đường đi đến. Hắn tới bài vị Tô lão gia quỳ xuống, khấu đầu, dâng hương. Tô Oản Oản cũng đi theo hắn quỳ xuống, khấu đầu. Lại vụng trộm nhìn sắc mặt sư phụ nàng, thấy hắn
thần sắc như cũ, nàng bĩu môi không nói lời nào, quyết định buổi tối đi
tìm hắn uống rượu.
Kế đó Tô Oản Oản chờ mong yến tiệc buổi tối, nàng
sớm bò đến bên bàn tiệc, nhìn bàn ăn đầy của ngon vật lạ làm nước miếng
nàng chảy ròng ròng, nàng cũng chẳng thèm để ý đến hình tượng mà ăn như
hổ đói.
“Thật là nha đầu không có lễ giáo, không biết sao lại có loại lỗ mãng như thế này.”
Một giọng nói khinh thường nhẹ nhàng lọt vào tai nàng, Tô Oản Oản ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cô gái xấp xỉ cùng tuổi nàng, khuôn mặt thanh tú,
đáng tiếc trên khuôn mặt trái xoan viết lên hai chữ thật to: Kiêu ngạo.
Thì ra cũng là thiên kim tiểu thư, phép lịch sự thông thường vẫn phải giữ,
vẫn còn chút ý tứ nhỏ giọng thật khẽ. Nhưng thật đáng tiếc, thính lực
của nàng rất tốt, tin tưởng sư phụ của nàng cũng nghe được, vì thế nàng
ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ Bạch đang đứng bên cạnh hỏi: “Ta có thể cho
nàng một ít phấn hoa được không?” (Can: tỷ tỷ định cho nàng phấn hoa
thật à *tròn xoe mắt hỏi*… Oản Oản: phấn hoa, nhưng là phấn hoa có độc,
hắc hắc … Can: bây giờ mới thấy bản chất độc ác của tỷ *run run xách dép chạy*)
Hắn vỗ vỗ đầu nàng nói: “Đừng lãng phí phấn hoa của ngươi, nhanh ăn cơm đi.”
“Nhưng mà…” Nàng cắn cắn môi dưới, không cam lòng nhìn cô gái kia.
Hắn như không nhìn thấy nàng ngấm ngầm nhẫn nhịn, vẫn cười tiếp đón mời mọi người ngồi xuống, mỉm cười đáp lời, cùng mọi người vui vẻ trò chuyện.
Rồi sau đó lại nghe hắn hướng cô gái kia nói: “Đây là Tứ muội phải
không, nhiều năm không gặp, muội ngày càng duyên dáng yêu kiều.”
Tuy là ca ca của mình, nhưng nghe được nam tử tuấn tú như vậy khen ngợi nàng vẫn là không khỏi đỏ mặt, nhỏ nhẹ nói: “Tam ca.”
Tô Mộ Bạch thưởng thức chén rượu, tựa như lơ đãng nói: “Ta rời nhà đi khi
Tứ muội vẫn là tiểu nữ tử bốn tuổi, nay cũng đã mười tám, vì sao còn
chưa xuất giá?”
Nghe đến đó, Tô Oản Oản vừa uống một ngụm canh thiếu
chút nữa phun ra hết. Hắn rõ ràng biết trước đó vài ngày vị Tứ muội của
hắn tiểu thư Tô Mộ Tuyết mặt dày mày dạn muốn gả cho Lâm Gia Bảo Thiếu
bảo chủ, còn chuẩn bị đồ cưới đưa qua, kết quả người ta không chấp nhận, đem toàn bộ đồ cưới trả về. Còn hàm ý Tứ tiểu thư Tô gia tính tình
không ai dám cưới, làm cho dân chúng toàn Lạc thành đem làm chuyện cười
bàn tán suốt ở trà lâu tửu điếm.
Tô Mộ Tuyết mặt lúc xanh lúc trắng,
lúc này một vị phu nhân đầu treo đầy trang sức đi ra giảng hòa nói:
“Đúng vậy đúng vậy, Mộ Tuyết của chúng ta tầm mắt cao, làm cho nàng tái
chọn người khác.”
Tô Oản Oản hít một hơi, sau đó quay đầu lại, mở to
hai mắt nhìn cho rõ vị tứ tiểu thư, ồ, nàng ta qua một vài năm nữa ở cổ
đại hẳn sẽ được gọi là “Thặng nữ!”*. Mà bản thân nàng ở cổ đại này cũng
đã hai mươi tám tuổi rồi đấy thôi. (Can: tỷ tỷ bình tĩnh, đầu óc 28
nhưng là hình hài 16, vẫn chưa phải Thặng nữ đâu … Oản Oản: Ta biết rồi
không cần ngươi nhắc, ý ngươi là đầu óc ta già hả *sờ sờ túi phấn, lườm
lườm* … TY: dạ không *nhích xa nhích xa* em chỉ nhắc