
ội với Lạc nghị viên.
Nếu không phải bây giờ một chút hơi sức cô cũng không có… bàn tay nhỏ bé của Đường Hiểu Ân lặng lẽ nắm thành quyền, cô cũng không rơi vào cảnh mặc người ta định đoạt này.
“Rất xin lỗi, Lạc nghị viên, cô ấy là hàng không bán.” Không ngờ, Ôn Mỹ Phách không khách khí từ chối, giọng điệu lạnh nhạt hoàn toàn không lo lắng đắc tội với cán bộ cấp cao.
“Ôn gian thương, anh!” Đường Hiểu Ân giật mình giương con mắt nhìn anh.
“Ôn Mỹ Phách, cậu không phải được nể mặt mà không muốn!” Không nhịn được, Lạc nghị viên tái mặt giận dữ mắng mỏ.
“Lạc nghị viên đang uy hiếp tôi sao?” Hếch mày, Ôn Mỹ Phách lạnh lùng mỉm cười một cái.
Mắt thấy không khí hết sức căng thẳng, chủ nhân bữa tiệc vội vàng hoà giải. “Thôi, thôi, không có chuyện gì, hai vị cũng đừng nóng giận.”
“Thằng nhóc này quả thật không để người ta vào mắt!” Lạc nghị viên đỏ mặt.
“Cao tiên sinh, tôi xin lỗi không tiếp được rồi.” Môi mỏng mím chặt, Ôn Mỹ Phách đỡ lấy Đường Hiểu Ân xoay người đi.
“Như thế nào? Cô có thể đi không?” Ôn Mỹ Phách cau mày, giữa hai lông mày đầy sự lo lắng.
Anh quá sơ suất, làm sao không nhìn ra sự khác thường của cô!
“Thật kỳ quái, anh thế nhưng không bán tôi đi!” Đường Hiểu Ân nói.
“Cô quá coi thường tôi.” Ôn Mỹ Phách không nhịn được trừng mắt nhìn cô, anh có thể bán bất kì ai, duy nhất một mình cô là không. “Cô nóng quá.” Dưới bàn tay Ôn Mỹ Phách là da thịt nóng hừng hực, gương mặt cô cũng đỏ ửng.
“Ừ, tôi không thoải mái.” Cô khó khăn mở miệng.
“Dĩ nhiên không thoải mái, cô đang sốt.” Bàn tay dùng sức cầm cô tay trắng nõn của cô, Ôn Mỹ Phách cắn răng nói.
Anh cũng không phải ông chủ vô lương tâm, nếu cô nói cho anh biết cô không thoải mái, anh nhất định sẽ không cần cô tham gia bữa tiệc tối nay.
“Nếu như anh không để ý, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi.” Đường Hiểu Ân cố gắng cười.
Khó trách hôm nay cô xuống giường cảm thấy gân cốt toàn thân đau nhức, cả người khó chịu, không muốn ăn, khó trách cô nhìn Ôn Mỹ Phách sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thì ra cô bị sốt nha!
“Bây giờ tôi liền đưa cô về nhà.” Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ôn Mỹ Phách ôm lấy cô, tuỳ tiện đi khỏi bữa tiệc.
“Nha ~” Thân thể bỗng nhiên bay lên không, Đường Hiểu Ân nhỏ giọng hô, tay nhỏ bé phản xạ níu lấy vạt áo anh.
“Cô yên tâm nhỉ ngơi đi!” Khác với giọng nói mỉa mai lạnh lùng, Ôn Mỹ Phách nhỏ giọng trấn an, cũng bảo tài xế Tiểu Ngô lái xe đến trước đại sảnh.
Kỳ quái! Cô nhất định bị bệnh đến váng đầu rồi, nhịp tim trầm ổn của anh bên tai, nằm trong ngực Ôn gian thương cư nhiên khiến cô cảm thấy an tâm, dường như bầu trời sập xuống cũng sẽ có anh đỡ lấy. “Cám ơn anh…………” Cô nhẹ giọng mở miệng.
“Cám ơn tôi cái gì?”
“Cám ơn anh không bán tôi đi, nếu như anh bán tôi, tôi tuyệt đối sẽ hận anh cả đời.”
“Tôi sẽ không.” Trầm mặc một lúc, khó có lúc anh nói lời thật lòng.
Nhưng Đường Hiểu Ân không trả lời, mắt đẹp khép chặt, thân thể mềm mại tựa hồ khẽ run, giống như đã ngủ say. Một tia đau lòng đột nhiên níu chặt ngực anh.
Cô khoẻ mạnh vui vẻ vẫn tốt hơn, thân thể cô khoẻ mạnh, anh có thể tận tình khi dễ cô.
“Tổng giám đốc, Đường tiểu thư sao vậy?” Tài xế Tiểu Ngô nhìn thấy Ôn Mỹ Phách ôm Đường Hiểu Ân hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng mở cửa xe.
“Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đưa chúng tôi về.” Cụp mắt xuống, che giấu suy nghĩ khó hiểu phức tạp, Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt đáp.
“Vâng.” Vẻ mặt Tiểu Ngô có chút kỳ lạ, nhưng vẫn theo lệnh thực hiện.
“Hiểu Ân, tôi đem thuốc đến rồi.” Mở đèn, chiếu sáng căn phòng hắc ám, Ôn Mỹ Phách đặt viên thuốc và nước ấm ở đầu giường, nhẹ gọi.
Cô gái cuộn ở trong chăn ấm áp tựa hồ đang ngủ say, tóc đen nhánh tán loạn trên gối, má phấn bị bệnh mà đỏ ửng, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng.
Bác sĩ nói chỉ là bệnh cảm bình thường, ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Nhưng mà khiến anh kinh ngạc chính là, bác sĩ nói cô gần đây quá mức vất vả, sức đề kháng yếu đi mới có thể bị cảm.
Anh đã làm gì khiến cô quá mức vất vả? Chẳng lẽ muốn cô nhận thua khó khăn nhưu vậy sao?
Ôn Mỹ Phách lẳng lặng nhìn cô gái đang ngủ mê hồi lâu, đột nhiên, anh cúi người nhẹ nhàng in lên môi cô, sâu trong tròng mắt đen khó thấy sự ấm áp.
Có lẽ, anh rất thích tinh thần bất khuất của cô đi!
“Ngủ ngon, người đẹp ngủ trong rừng.” Trộm hương xong, Ôn Mỹ Phách nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon bên tai cô, tắt đèn sau đó xoay người rời đi.
Trong bóng tối, một đôi mắt xinh đẹp đột nhiên mở to, hơi thở của cô không ổn định, cảm thấy nhịp tim có chút nhanh. Đường Hiểu Ân sờ môi vừa bị Ôn Mỹ Phách hôn, trên đó tựa hồ còn mơ hồ lưu lại nhiệt độ cùng mùi hương của anh….
Anh hôn cô, lần này cô xác định, nhưng —— tại sao?
Từ trước đến nay Ôn Mỹ Phách luôn châm chọc khiêu khích cô tại sao lại có hành động kỳ lạ như vậy? Hại cô………
Vừa mê hoặc vừa động lòng.
“Những năm gần đây tôi làm việc bên cạnh ngài, lần đầu tiên thấy ngài đến trễ.” Lương Cảnh Thư nghiêm túc nhìn lịch làm việc, nói ra lời nói ý vị sâu xa.
“Tôi đến trễ sao? Tôi còn tưởng rằng đã xin nghỉ rồi chứ!” Tâm tình Ôn Mỹ Phách hôm nay coi như không tệ