Pair of Vintage Old School Fru
Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 8.5.00/10/245 lượt.

hiệt tình tài trợ a!

Cô không thể chờ được muốn nhìn bộ dáng kinh ngạc cùng khiếp sợ của anh, thật là vui nha!

Chăm chú viết lách lên bản ghi chép, khoé mắt Hiểu Ân liếc qua liếc lại thấy Ôn Mỹ Phách mặc áo choàng tắm màu xanh dương chậm rãi bước xuống lầu thì hô hấp cô cứng lại, đầu óc rất vô dụng trong nháy mắt ngừng hoạt động.

Trên căn bản thương nhân nên có bộ dạng của thương nhân, cô cho là như vậy, tựa như nhân vật phản diện trong phim cổ trang, một đôi mắt hạt đậu hạt mè kết hợp với râu cá trê, khoé miệng còn có nốt ruồi có sợi lông dài, như vậy mới phù hợp với hình tượng ác nhân. Nhưng đáng chết là tại sao Ôn Mỹ Phách có thể vừa làm cô oán giận gian nhân, vừa làm tim cô đập thình thịch?

Áo choàng tắm màu xanh dương làm lộ rõ lồng ngực cứng rắn trơn nhẵn của anh, chứng minh dưới lớp áo choàng tắm không phải cơ thể gầy yêu, mà là dáng người khiến phụ nữ có ý nghĩ kỳ quái, mới vừa tắm xong khuôn mặt tuấn mỹ trắng hồng, tóc đen nhỏ nước rơi lên cổ anh, gợi cảm muốn chết.

Trong lúc nhất thời, trong mắt Đường Hiểu Ân chỉ có một mình anh, không còn những chuyện khác: tất cả ý nghĩ trong đáy lòng rục rịch chộn rộn.

Người đàn ông này nhất định cố ý! Cô không khỏi cắn răng nghiến lợi nghĩ. Không phải lần đầu tiên anh cố ý diễn cảnh mỹ nam đi tắm trước mắt cô, khiêu chiến tự chủ đã đến giới hạn của cô.

Kẻ gian trá có bộ dáng đẹp đẽ là không có đạo đức, giờ phút này quần áo Ôn Mỹ Phách xốc xếch cũng vô cùng không đạo đức.

Cho dù vội vàng che giấu tâm hoảng ý loạn, ánh mắt cô vẫn không tự chủ nhìn anh. Dưới chiếc áo choàng mỏng manh, hẳn là cơ ngực chắc khoẻ đi! Bề ngoài thon gầy của Ôn Mỹ Phách cũng không chứng tỏ bên trong gầy yếu……

Chợt ý thức được ý nghĩ kinh khủng của mình, toàn thân Đường Hiểu Ân cứng ngắc, má phấn nóng lên.

Cô thật điên rồi!

Đường Hiểu Ân không để ý mọi việc nhanh chóng dọn dẹp tài liệu trên bàn, chỉ muốn tránh về phòng để yên tĩnh một lúc. Đột nhiên, một mùi xà phòng sạch sẽ nhàn nhạt truyền đến, bóng đen cao lớn im hơi lặng tiếng bao phủ cô, động tác dọn dẹp của Đường Hiểu Ân cứng đờ.

Anh đang ở bên cạnh cô?

“Tôi phát hiện cô không dám nhìn thẳng tôi! Chẳng lẽ cô sợ tôi? Hiểu Ân?” Cầm lấy chai sữa lạnh như băng, Ôn Mỹ Phách thong thả ung dung ngồi bên cạnh cô, hai người họ ngồi quá gần, cô cơ hồ có thể cảm nhận được hơi nóng trên người anh.

“Tại sao tôi phải sợ anh?” Đường Hiểu Ân vẫn cứng đờ nhìn thẳng phía trước, nhét lung tung tài liệu trên bàn vào trong ngực.

“Nếu không sợ tôi, quay đầu lại nói chuyện với tôi nha!” Ôn Mỹ Phách cười tít mắt.

“Tổng giám đốc Ôn muốn nói chuyện gì?” Được rồi! Nếu anh muốn tán gẫu, cô hết sức phối hợp là được. Ai bảo trong từ điển của cô không có chữ “Sợ” chứ?

“Tôi muốn nhắc nhở cô thời gian ước định của chúng ta chỉ còn mười ngày ngắn ngủn, cô hoàn toàn không hề hành động làm tôi rất lo lắng!” Anh nhướng mày.

“Tổng giám đốc Ôn cứ yên tâm, tôi sẽ không thua, anh yên tâm đi.” Liên quan đến cách kiếm đủ ba trăm vạn nguyên cô đã tính trước, rượu ngon ở dưới đáy vò, anh chờ xem đi!

Chậc chậc! Tự tin của cô rốt cuộc ở đâu vậy? Cô rõ ràng không hề hành động gì nha! Ngay cả Cảnh Thư cũng rất an phận thủ thường, khiến anh thật hiếu kỳ lại mong đợi, thật sợ cuối cùng kết quả lại làm anh thất vọng.

“Tôi cảnh cáo cô trước, nếu như cô không đạt được mục tiêu, cô phải làm nô lệ cho tôi. Nô lệ chính là phải ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân, mặc chủ nhân muốn làm gì thì làm………” Anh không quên khiêu khích cô.

Muốn làm gì thì làm?

Sống lưng Đường Hiểu Ân cứng đờ, vốn muốn quay đầu trừng anh, suy nghĩ một chút lại không ổn, vẫn quyết định đưa lưng về phía anh nói chuyện. Cô không thể thất bại, để anh mơ mộng hão huyền cũng được, đến lúc đó cô muốn anh rút lại lời nói trước kia.

Hắc hắc! Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nhiệt huyết sôi trào, cô phát hiện mình hình như thích không khí đối đầu với anh, không biết là có bị Ôn gian thương đồng hoá không?

“Tôi khuyên tổng giám đốc Ôn nên chuẩn bị sẵn tiền, để tránh không kịp có ngay.” Đường Hiểu Ân không chịu yếu thế trả lời.

“Hả? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, xem ra cô rất chắc chắn nhỉ?”

“Dĩ nhiên, vì cô nhi viện Mary, còn có tự tôn của tôi… không phải sao?” Đắc ý quá mức, Đường Hiểu Ân đạp phải chân bàn, lập tức ngã về phía Ôn Mỹ Phách.

Trong nháy mắt, tư thế của họ trở nên rất xấu hổ, hai tay Đường Hiểu Ân chống hai bên cổ Ôn Mỹ Phách, nửa người nghiêng tới cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ, cự li quá gần, chợt nhìn lại cô giống như dê đói bổ nhào về phía hổ.

Mặc dù sắc đẹp vừa tắm xong của Ôn Mỹ Phách có thể thay cơm, nhưng cô thề mình tuyệt đối không có ý đồ bất lương.

Đường Hiểu Ân trợn mắt nhìn môi mỏng đẹp đẽ của anh, hình ảnh đêm đó anh khẽ hôn cô lại hiện lên trong đầu. Cô đã quên đi hình ảnh đêm đó, nhưng bây giờ tư thế mập mờ của hai người khiến cô không nhịn được nghĩ tới.

“Khụ, khụ! Xin lỗi, tôi không cố ý.” Nhanh mồm nhanh miệng, Đường Hiểu Ân vừa thẹn thùng vừa lúng túng.

“Đường Hiểu Ân.” Đối với động tác đột nhiên ôm ấp yêu thương của cô, Ôn Mỹ Phách chỉ lẳng lặng nhìn cô, trong con ngườ