
, còn nhàn hạ thoải mái tranh luận cùng anh (Lương Cảnh Thư).
“Lúc tổng giám đốc có chuyện không thể đến vào buổi sáng sẽ báo, chúng tôi những người làm cấp dưới đây đương nhiên không có nghi ngờ.” Tổng giám đốc đại nhân cần xin nghỉ sao? Phải nói không ai của bộ phận nhân sự dám làm phép giả đi!
“Cảnh Thư, biết cậu bao lâu, tới hôm nay tôi mới biết cậu thật nhiều chuyện.” Ôn Mỹ Phách nhướng mày, môi mỏng lười biếng hơi cười.
“Tôi chỉ rất hiều kỳ không biết tổng giám đốc không bao giờ nghỉ ngơi vì người nào ngoại lệ?” Đi theo bên cạnh anh nhiều năm, hiểu Ôn Mỹ Phách tương đối giữ mình trong sạch, có lẽ nói anh thích tình cảm sạch sẽ thích hợp hơn.
“Thư ký Lương, thật ra cậu đã biết là ai đi! Cậu đang oán giận tôi xen vào việc của người khác sao?” Ôn Mỹ Phách lành lạnh hỏi ngược lại.
“Không dám, tổng giám đốc lo lắng chăm sóc Hiểu Ân cả đêm, tôi chỉ là cảm kích.” Vẻ mặt Lương Cảnh Thư rất vô tội.
“Nói đi! Cậu nghe ai nói?” Tin đồn truyền đi nhanh hơn bình thường, anh phải biết ngọn nguồn.
“Tôi nghe Tiểu Ngô nói.” Lương Cảnh Thư thành thật trả lời.
“Cậu ta thật nhiều chuyện.” Ôn Mỹ Phách hừ nhẹ.
“Tổng giám đốc từ trước đến giờ luôn giữ khoảng cách với người khác, rất ít khi đặc biệt quan tâm đến ai, dĩ nhiên điều này sẽ làm người khác chú ý.”
“Hừ.” Chỉ sợ nguyên nhân cũng không đơn giản như vậy đi!
“Tổng giám đốc, nghe nói ngài hôm qua tranh chấp với Lạc nghị viên?” Lương Cảnh Thư thử dò xét.
“Cậu nghe ai nói?” Ôn Mỹ Phách nhíu mày hỏi ngược lại.
“Tôi nghe Cao tiên sinh nói.”
“Ừ, có chuyện này.”
“Ngài nên biết sắp tới có một dự án do Lạc nghị viên thẩm tra, như vậy chẳng phải chúng ta càng nguy hiểm hơn sao?” Lương Cảnh Thư than thở.
Tính khí tổng giám đốc anh biết, không có lý dò gì lại không nể mặt Lạc nghị viên, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, anh nghĩ không ra.
“Nghị viên không chỉ có mình ông ta, nhất định phải dựa vào ông ta sao?” Tuấn nhan Ôn Mỹ Phách lạnh lùng.
“Tống giám đốc ——” câu này là tuỳ hứng nói rồi.
“Cảnh Thư, không phải cậu đặc biệt tới thảo luận vấn đề về Lạc nghị viên chứ?” Ôn Mỹ Phách nhanh chóng chặn lời anh (Lương Cảnh Thư) muốn nói, nói rõ không muốn nghe tên Lạc nghị viên nữa.
“Ách, dĩ nhiên không phải, tôi muốn nói cho ngài biết, khu đất của Hạng tiên sinh đã hoàn thành, bản kế hoạch khu mua sắm Thương Thành đã mang đến, mời tổng giám đốc xem qua.” Lương Cảnh Thư thức thời nói thẳng vấn đề chính.
“Cảnh Thư, cậu cảm thấy nếu như một khi khu mua sắm Thương Thành xây xong, tặng người khác một phần quyền sở hữu như thế nào?” Tròng mắt nhìn bản quy hoạch xây dựng được đưa tới, Ôn Mỹ Phách chú ý hỏi.
“Tổng giám đốc muốn tặng người khác, dĩ nhiên không có vấn đề.” Đi theo bên cạnh tổng giám đốc nhiều năm, anh đương nhiên hiểu tổng giám đốc muốn tặng ai.
Dĩ nhiên chính là người yêu thương anh từ nhỏ, mà nay lại cực kỳ thất vọng về anh – bác Hạng.
“Ừ, chuyện này liền giao cho cậu làm, nhớ đừng dùng danh nghĩa của tôi, tôi không muốn phức tạp.” Điều tốt khi làm việc cùng Cảnh Thư là mọi việc không cần giải thích nhiều.
“Vâng, tôi hiểu.” Lương Cảnh Thư gật đầu.
Mặc dù không nói, nhưng tấm lòng của tổng giám đốc hết sức rõ ràng, anh luôn che giấu tình cảm của mình rất tốt, dưới vẻ ngoài bất cần đời là tâm tư tinh tế hơn người khác, Ôn Mỹ Phách chính là người như vậy!
“Nghe nói Ôn Mỹ Phách cố ý mua mảnh đất của cô nhi viện Mary, sau đó, cậu ta dự tính xâu dựng khu cao câp Thương Thành có thể nói là thành công một nửa.”
Trong phòng âm u, rèm cửa kéo kín không có một tia nắng mặt trời, người đàn ông đứng ở trong bóng tối đè thấp âm lượng mở miệng.
“Ừ, ta nghe nói rồi, một khi khu buốn bán cao cấp kia hoàn thành, tập đoàn Hán Hoàng sẽ đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có, tiếp theo sẽ có lợi ích khả quan ngay ta cũng không dám tưởng tượng.” Người đàn ông mặc áo đen ngồi trên ghế sa lon lạnh lùng mở miệng.
“Cứ như vậy mà muốn đẩy cậu ta khỏi chiếc ghế tổng giám đốc thì càng khó khăn.”
“Lại nói Ôn Mỹ Phách biết nhìn xa trông rộng, khi cậu ta bắt đầu kế hoạch không ai coi trọng dự án này, cho đến khi cậu ta từ từ thu lưới, ta mới phát hiện năm năm trước cậu ta đã bắt đầu sắp xếp việc này.”
“Tiên sinh, bây giờ không phải lúc bội phục kẻ địch, ngài đã nghĩ được bước tiếp theo nên làm gì chưa?”
“Vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh Ôn Mỹ Phách cậu đã gặp chưa?”
“Gặp rồi, Ôn Mỹ Phách hình như rất coi trọng cô ta, tôi tận mắt thấy cậu ta ôm cô ta rời khỏi hội trường.”
“Rất tốt, ta nghĩ bắt đầu từ cô ta là được.”
~ Hết chương 5 ~ “Cuối tháng có buổi bán hàng từ thiện, đổng sự Vương, quản lí Hứa, Dương tiểu thư cũng sẽ tham gia, ừ….. Đây là thời cơ tốt nhất, xem ra ba trăm vạn đã dễ như trở bàn tay, bảo đảm họ sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra khỏi túi.” Vào đêm, Đường Hiểu Ân lầm bầm nhìn bản ghi chép, kế hoạch có được ba trăm vạn đã có trong đầu.
Nếu là bán hàng từ thiện, nhân vật chính không liên quan gì đến cô nhi viện Mary phải không? Đến lúc đó cô lấy danh nghĩa của Ôn gian thương quyên góp một khoản, tin chắc bình thường những ông chủ lớn giao tình với anh không tệ sẽ n