Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322385

Bình chọn: 7.5.00/10/238 lượt.

váo tự đắc. Lời cô nói cũng là lời Ôn Mỹ Phách nói, một đôi mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn Đường Hiểu Ân. “Anh đừng quên, là anh tìm em đó! Đây chính là cách anh tiếp khách sao?”

Không sai, cô đang ra oai với Đường Hiểu Ân! Cuộc nói chuyện vừa rồi của Lương Cảnh Thư cùng Đường Hiểu Ân cô nghe không sót một chữ.

Trẻ tuổi thì sao? Dáng người xinh đẹp thì sao? Cô tốn không ít tâm tư với Ôn Mỹ Phách, tuyệt không cho phép bỗng nhiên có một người phụ nữ nửa đường nhảy vào. Đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu, Ôn Mỹ Phách rất rõ tính tình tuỳ hứng của Kim Tường Nhi, nếu như không thuận theo ý cô, bảo đảm sẽ huyên náo không dứt, trừ khuyết điểm này, cô coi như là một trợ thủ đắc lực.

“Hiểu Ân, làm phiền cô pha lại ly khác.” Anh im lặng than thở.

Ánh mắt lườm anh dường như muốn xuyên vạn mũi tên qua tim anh, đây là Ôn Mỹ Phách cô biết sao? Đường Hiểu Ân không biết trong lòng rốt cuộc có cảm nhận gì, chỉ cảm thấy rất giận, rất đau, rất uất ức.

“Tôi biết rồi.” Đường Hiểu Ân hít sâu một hơi, cố ý coi thường nụ cười đắc ý của Kim Tường Nhi, mặt không thay đổi xoay người ra khỏi phòng, bàn tay nhỏ bé lặng lẽ nắm chặt thành quyền.

Ôn Mỹ Phách đáng ghét, Ôn gian thương đáng ghét! Chẳng lẽ không nhìn ra Kim Tường Nhi đang cố ý làm khó cô sao?

Cô quả nhiên vẫn ghét nhất Ôn Mỹ Phách!

“Đường tiểu thư, xin dừng bước.” Trên phố, Ôn Ngọc Viễn ba chân bốn cẳng đuổi theo cô gái xinh đẹp phía trước, khuôn mặt đẹp trai cười hiền hoà.

“Ôn tiên sinh.” Nghe tiếng gọi Đường Hiểu Ân quay đầu lại, cô nhớ anh, bọn họ từng gặp nhau trong hội nghị gia tộc họ Ôn, lúc ấy cô có ấn tượng rất tốt với anh.

Ấn tượng với anh đương nhiên tốt, bởi vì ấn tượng đối với ai cũng tốt hơn so với Ôn Mỹ Phách! Cô không khỏi tức giận mà nghĩ.

“Không nghĩ chúng ta lại gặp nhau.” Ôn Ngọc Viễn khom người thật thấp chào, gương mặt đẹp trai tràn đầy ngưỡng mộ.

“Vâng.” Đường Hiểu Ân không yên tâm gật đầu một cái.

“Ôn Mỹ Phách đâu? Cậu ta cũng ở gần đây sao?”

“Không, anh ta đang trong phòng làm viêc.” Nghe thấy ba chữ Ôn Mỹ Phách, lại nghĩ tới anh và Kim Tường Nhi thân mật cười nói, nụ cười của Đường Hiểu Ân hơi cứng lại.

“Sắc mặt cô không tốt lắm, không phải Ôn Mỹ Phách để cô chịu uất ức chứ?” Ôn Ngọc Viễn quan tâm hỏi.

“Hả?” Nghe vậy, Đường Hiểu Ân không khỏi giật mình giương mắt. Không nghĩ tới anh lại hỏi tỉ mỉ như thế, ngay cả phản ứng rất nhỏ của cô cũng cảm thấy.

Quả nhiên khác hẳn tên Ôn Mỹ Phách tự đại kia!

“Không có gì, tôi chỉ là rất khó tưởng tượng cô gái xinh đẹp như Đường tiểu thư lại làm vệ sĩ, cho nên đặc biệt quan tâm.” Ôn Ngọc Viễn mỉm cười giải thích.

“Thật ra vệ sĩ không phải nghề của tôi, tôi chỉ là đơn giản giúp một tay thôi.” Chờ Huy Dương trở về, cô lập tức có thể rời khỏi Ôn Mỹ Phách, hơn nữa còn muốn cách anh thật xa.

Cái đồ đáng ghét!

“Làm khó Đường tiểu thư rồi, bởi vì Ôn Mỹ Phách cậu ta…….” Giọng Ôn Ngọc Viễn bỗng nhiên nhỏ dần, tựa hồ nói ra hơi khó khăn. “Ở chung với cậu ta không tốt.”

“Tôi biết rõ, tôi đã lĩnh giáo rồi,” Đường Hiểu Ân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, tức giận lại lên tới đầu. “Cảm ơn Ôn tiên sinh quan tâm.”

Nhìn nét mặt cô cũng hiểu cô ở cùng Ôn Mỹ Phách không vui, Ôn Ngọc Viễn trầm mặc chốc lát, chợt lại mỉm cười có lúm đồng tiền. “Được rồi! Nếu như Đường tiểu thư cần giúp chuyện gì cứ tới tìm tôi, ngàn vạn đừng khách khí, nếu như Ôn Mỹ Phách để cô chịu uất ức, tôi cũng sẽ giúp cô quở trách cậu ta vài câu, tôi rất rõ tình tình tuỳ hứng của cậu ta.”

“Ôn tiên sinh?” Lời như thế từ miệng anh nói ra không thích hợp đi? Đường Hiểu Ân cau mày.

Tại sao cô cảm thấy anh tựa hồ không thích cậu em họ tổng giám đốc kia?

“Đường tiểu thư đừng cười da mặt tôi dày, thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Đường tiểu thư tôi đã có cảm tình, tôi chỉ hy vọng có thể giúp Đường tiểu thư làm chút chuyện.” Ôn Ngọc Viễn xấu hổ cười.

Anh dịu dàng thành khẩn làm Đường Hiểu Ân cảm động, cô nhìn anh và Ôn Mỹ Phách đẹp trai giống nhau, không hiểu xuất thân giống nhau, tại sao cá tính bất đồng như vậy? Nếu như Ôn Mỹ Phách có thể dịu dàng ôn hoà hiểu ý người khác thì thật là tốt………

Ôn Mỹ Phách đáng ghét!

“Tại sao đột nhiên Đường tiểu thư không nói chuyện? Cô không thích tôi xen vào việc của người khác sao?” Thấy cô trầm mặc, Ôn Ngọc Viễn khẩn trương hỏi.

“Không, không có, tôi chỉ là thụ sủng nhược kinh (được quan tâm mà sợ) đối với quan tâm của Ôn tiên sinh mà thôi.” Cô lắc đầu một cái.

“Ngàn vạn đừng nói như vậy, mặc dù tôi là anh họ của Ôn Mỹ Phách, nhưng tư tưởng của chúng tôi hoàn toàn bất đồng,” Ôn Ngọc Viễn thân thiện vươn tay, “Nếu như Đường tiểu thư đồng ý, hôm nào ăn bữa cơm được không?”

“Ah?” Đường Hiểu Ân giật mình một cái, anh hành động đúng là nhanh.

“Chỉ là ăn một bữa cơm, tôi bảo đảm không có ý đồ gì khác.” Giơ hai tay lên, Ôn Ngọc Viễn thành khẩn nói.

“Nhưng ——”

“Đơn giản chỉ là một bữa cơm, coi như cho tôi một cơ hội làm quen đi.” Nụ cười của Ôn Ngọc Viễn xán lạn làm cho người ta khó mà cự tuyệt.

“…………..Được rồi!” Mang theo sự tức giận, Đường Hiểu Ân gật đầu.

“Một lời đã định, đến lúc đó sẽ liên lạc sau.” Ôn Ngọ


The Soda Pop