Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Sự Tỏ Tình Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322352

Bình chọn: 9.5.00/10/235 lượt.

c Viễn vui vẻ nói.

Từ trên cao, trong phòng làm việc của tổng giám đốc, một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn bọn họ.

“Cảnh Thư, cậu vào đây.” Trong phòng làm việc của tổng giám đốc truyền đến giọng nói trầm thấp của Ôn Mỹ Phách.

“Tổng giám đốc, có chuyện gì vậy?” Lương Cảnh Thư đi vào, tiện tay đóng của phòng.

“Đây là sáng hôm nay xuất hiện trên bàn tôi.” Ôn Mỹ Phách đẩy bức thư trên bàn về phía trước.

“Chẳng lẽ………” Giật mình nhìn chằm chằm bức thư, Lương Cảnh Thư không có dũng khí đón lấy.

“Đúng như cậu nghĩ, đây là thư cảnh cáo.” Anh nhướng mày.

“Quả nhiên lại xuất hiện.” Lương Cảnh Thư lo âu cau mày, “Im ắng một thời gian, tôi còn tưởng không sao, không nghĩ tới……..”

“Đối phương là ai tôi đại khái đã đoán được, hiện tại liền xem ai thiếu kiên nhẫn trước.” Chậm rãi, đôi môi mỏng của Ôn Mỹ Phách giương lên nụ cười lạnh giá.

Chỉ cần không trêu chọc anh trước, anh có thể mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao từ trước đến giờ anh luôn thích chơi trò đấu trí.

“Tổng giám đốc ——” Vẻ mặt này của tống giám đốc làm Lương Cảnh Thư cảm thấy xa lạ, khi Ôn Mỹ Phách trở thành ác ma luôn nở nụ cười lạnh giá tàn khốc này, anh không khỏi vì thư cảnh cáo của ông chủ mà toát mồ hôi lạnh.

“Đúng rồi, thư cảnh cáo trước đừng nói cho Hiểu Ân,” dừng một chút, Ôn Mỹ Phách ngước mắt nhìn anh, “Tôi tự có tính toán.”

“Dạ, tôi hiểu.”

~ Hết chương 6 ~

Nhìn thấy Đường Hiểu Ân mặc bộ âu phục chưa bao giờ thấy, lộ ra đôi chân trắng dài hoàn mỹ, chậm rãi đi xuống lầu Ôn Mỹ Phách nhíu mày. “Cô phải đi ra ngoài sao?”

“Ừ, không phải hôm qua tôi đã nói với anh rồi sao?” Mang theo sự tức giận, nụ cười của Đường Hiểu Ân xán lạn làm mắt anh đau nhói.

“Chẳng lẽ cô đi cùng Ôn Ngọc Viễn?”

“Anh biết à?” Cô sững sờ.

“Ôn Ngọc Viễn không tốt như cô tưởng,” thấy cô không phủ nhận, sắc mặt Ôn Mỹ Phách trầm xuống, giọng nói lạnh hơn. “Tôi khuyên cô đừng đi.”

“Ít nhất anh ta quang minh chính đại, hơn nữa bên cạnh không có người phụ nữ quái gở.” Lời Đường Hiểu Ân nói ra hơi chua xót.

“Người phụ nữ quái gở?” Ôn Mỹ Phách không khỏi nheo mắt.

“Không có gì, tôi muốn ra ngoài.” Cũng không biết mình đang ầm ĩ cái gì, Đường Hiểu Ân quay đầu đi.

Không phải hôm nay anh cũng phải ra ngoài ăn cơm với Kim Tường Nhi sao? Đã như vậy, anh có tư cách gì cấm cô ra ngoài với ai!

“Đơi chút, cô phải nói cho rõ đã,” Ôn Mỹ Phách bước một bước dài cầm cổ tay trắng nõn của cô, “Cô nói người phụ nữ quải gở nào?” Từ trước đến giờ anh giữ mình trong sạch, làm gì có người phụ nữ quái gở nào, việc này không giải thích được thì tội danh anh cũng không muốn gánh.

“Chính là người phụ nữ quái gở đó!” Cô không chịu yếu thế đón nhận ánh mắt của anh, cảm giác bất bình trong lòng càng sâu.

Rõ ràng không phải người yêu mà là kẻ địch, nhưng ghen tuông trong lòng không ngừng dâng lên. Nụ cười mà Ôn Mỹ Phách cười với Kim Tường Nhi thật dịu dàng nhưng cô chưa bao giờ thấy, anh cười với cô: mãi mãi là lạnh lùng, còn có sự giễu cợt.

Nếu như anh đã thích ai, tại sao đêm hôm đó anh còn hôn cô? Hại cô ngây ngốc mong đợi anh!

Mong đợi? Hai chữ này không báo trước hiện lên trong đầu cô, hoảng sợ sắc mặt cô tái đi. Mong đợi……… Chẳng lẽ cô cảm thấy tức giận khổ sở, bởi vì cô mong đợi anh sao?

Đáp án này làm cô hất mạnh tay Ôn Mỹ Phách ra, không quay đầu chạy ra khỏi cửa, để lại Ôn Mỹ Phách đang khiếp sợ, kinh ngạc.

Cô phải ghét Ôn Mỹ Phách, ghét sự gian trá của anh, ghét sự kiêu căng tự phụ của anh, còn ghét khuôn mặt tươi cười khó ưa của anh…… Nhưng có thể không, vừa ghét anh, vừa yêu anh?

Sau ngày hôm đó, hai người vốn đối chọi gay gắt bây giờ lại chiến tranh lạnh vô cùng vô tận, lạnh như vậy làm cho người trong phòng cơ hồ hít thở không thông không khí nặng nề này, nếu không phải tối nay cô có kế hoạch về buổi bán hàng từ thiện từ lâu, Đường Hiểu Ân cũng không mặc trang phục lộng lẫy đứng ở chỗ này.

Giữa bọn họ rốt cuộc là thế nào? Cho dù anh tới tôi đi giống như trước kia, còn tốt hơn nhiều việc bây giờ nhìn nhau chẳng nói gì.

Trên thực tế, hôm đó sau khi cô chạy đi cũng không đi gặp Ôn Ngọc Viễn như Ôn Mỹ Phách nghĩ, cô tâm phiền ý loạn rảnh rỗi đi dạo trên đường, cho đến khuya mới về. Dọc đường đi, cô không ngừng tự hỏi trong lòng, rốt cuộc cô có thích Ôn Mỹ Phách không, đáng tiếc vẫn không có đáp án.

Thích không? Nếu thích, từ lúc nào cô bắt đầu thích anh?

“Mỹ Phách, thì ra anh trốn ở chỗ này,” giọng nói mềm mại đột nhiên vang lên, một bộ lễ phục dạ hội đuôi cá đỏ rực lửa làm tôn lên vóc người hấp dẫn lung linh của Kim Tường Nhi, giống như đoá hoa hồng nở rộ chói mắt.

“Em tìm anh rất lâu, còn tưởng anh không tới, đang định gọi cho anh………” Giọng Kim Tường Nhi nhỏ dần, ánh mắt tràn đầy địch ý liếc nhìn Đường Hiểu Ân bên cạnh Ôn Mỹ Phách. “A! Không nghĩ rằng cô cũng tới.”

Cố ý coi thường trong lời nói của Kim Tường Nhi có sự xem thường, Đường Hiểu Ân làm bộ không nghe thấy. Nhỏ mà không nhịn, sẽ loạn mưu lớn, hôm nay cô có nhiệm vụ quan trọng hơn, không muốn tranh chấp cùng cô ta.

Nhưng nếu cô không trả lời không có nghĩa người ta chịu buông tha cô, Kim Tường Nhi chau mày, giọn